Chương 16 - Nụ hôn đầu tiên với bác sĩ Ngụy

8.5K 729 227
                                    

32.

Ngụy Nam Lâm tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm màu trắng, tôi hơi căng thẳng, giả vờ ngồi tập trung xem TV.

Anh ấy mới tắm xong, tóc sấy khô rủ hết xuống trán, hoàn toàn không còn khí chất lạnh lùng cổ kính như bình thường nữa, ngập tràn hơi thở sinh hoạt bình dị hằng ngày.

Nam thần lúc ngủ có ngáy không nhỉ?

Không hiểu tại sao câu hỏi này lại bật ra trong đầu tôi trong thời khắc quan trọng như thế này.

Lòng tôi mang suy nghĩ bí mật không thể để cho ai biết, chui vào ổ chăn của anh ấy, gối và chăn có một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu, là mùi thường ngửi thấy trên người bác sĩ Ngụy.

Vì sao anh ấy lại ngại ngùng đứng bất động mãi ở cửa?

"À..."

"Ờm..."

Chúng tôi đồng thời mở miệng.

"Anh nói trước đi."

"Điều khiển TV ở trên tủ đầu giường, em nghỉ ngơi đi." Ngụy Nam Lâm đặt tay lên công tắc, "Có cần anh tắt đèn giúp em không?"

"Hả?" Tôi ngạc nhiên, "Anh không ngủ ở đây à?"

"Em muốn anh ngủ ở đây à?" Ngụy Nam Lâm hỏi lại.

Vấn đề này có hơi xấu hổ, tôi trả lời muốn cũng không được mà không muốn cũng không được, đang do dự thì Ngụy Nam Lâm tắt đi bóng đèn to nhất, chỉ để lại một bóng nhỏ rồi đi tới bên giường.

"Em đã nói muốn anh ngủ ở đây đâu?" Tôi gân cổ nói.

"Trước khi anh vào phòng, em vẫn luôn nhận định anh sẽ ngủ ở đây nên mới buột miệng hỏi ra câu kia. Trong trạng thái đã nhận định anh sẽ ngủ ở đây mà còn dám chui vào chăn của anh chứng tỏ em đã ngầm đồng ý để anh ngủ cùng giường với em rồi."

Không hổ là người học tâm lý, nói chuẩn hết toàn bộ, tôi chợt nghĩ nếu về sau chúng tôi xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không cãi lại anh ấy.

"Vậy mà anh còn hỏi." Tôi bĩu môi.

Ngụy Nam Lâm xốc chăn lên toan chui vào, cười nói: "Để xem người nào đó có phải là kiểu trong ngoài bất nhất hay không."

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng túm lấy chăn bọc mình thành một cái kén.

Ngụy Nam Lâm thở dài hỏi: "Em làm như vậy thì anh ngủ thế nào?"

"Hừ! Mùa đông em thích ngủ kiểu này."

"Vậy được rồi." Ngụy Nam Lâm xuống giường.

Tôi ngóc đầu lên: "Anh đi đâu đó?"

"Đi lấy thêm chăn." Ngụy Nam Lâm lôi từ trong tủ quần áo ra một cái chăn bông khác, vứt lên giường.

Tôi bị một luồng gió lạnh ập vào mặt, theo phản xạ rụt lại đầu vào "cái kén" của mình.

Ngụy Nam Lâm đắp chăn đàng hoàng nằm bên cạnh, "Có xem TV nữa không? Không xem thì để anh tắt."

"Đừng đừng đừng!" Tôi chui ra, "Cách thời gian ngủ bình thường của em vẫn còn 2 tiếng nữa, bây giờ chưa ngủ được."

[Đam mỹ] Sống Thử Trước Khi Kết Hôn - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ