Chương 1:

667 41 9
                                    



Ở nơi Võ Khố mà thiên hạ cấu xé giết hại lẫn nhau để có thể đặt chân vào, có một kẻ tên là Ôn Khách Hành vì tri kỉ mà đã đánh đổi cả tính mạng.

Vị tri kỉ kia miệng lưỡi rất cứng, lời ôn hoà hắn có thể nói thế nhưng tuyệt nhiên lại không thể cạy ra từ khuôn miệng cao ngạo được dù chỉ là một lời đường mật. Hắn vốn dĩ cho rằng trong lòng mình chỉ cần luôn có đối phương, sâu sắc tồn tại một tấm chân tình thì bản thân dù không nói ra Ôn Khách Hành vẫn có thể cảm nhận được. Ấy vậy mà khi nhìn xác Ôn Khách Hành lạnh dần đi trong lòng mình, một đời cao ngạo kia phút chốc đều sụp đổ, chỉ mong có thể đổi được một câu nói "Yêu huynh, cần huynh, tri kỉ duy nhất chỉ có huynh".

Thế nhưng mọi thứ đã không còn kịp.

Ôn Khách Hành bấy giờ đã không thể nhìn, không thể nghe, không thể thấy. Tri kỉ vuốt vuốt mái tóc vốn đen dày nay đã trở nên bạc trắng đến thê lương của ái nhân, ôm chặt đối phương trong lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt, dường như có thể nghe tiếng Ôn Khách Hành từ nơi xa gọi hắn "A Nhứ..."

"A Nhứ, tạm biệt.."

Giật mình tỉnh dậy giữa giấc mộng quen thuộc vốn dĩ đã trải qua cả ngàn lần, cũng là cả ngàn lần khoé mắt Chu Tử Thư không nhịn được mà vương lại vệt nước.

Đã rất nhiều kiếp, ở cầu Nại Hà hắn đều từ chối uống canh Mạnh Bà.

Kiếp đầu tiên, Chu Tử Thư may mắn được tái sinh thành hình người. Hành trang trong tay là toàn bộ kí ức của kiếp trước, hắn khăn gói đi khắp năm châu bốn bể, một lòng tìm lại tri kỉ.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được.

Tuổi già quay đầu trở về cố hương, cũng là khi đang hấp hối trên giường bệnh, hắn thấy một đứa nhóc giống hệt Ôn Khách Hành chạy lướt ngang khung cửa sổ nhà mình.

Kiếp thứ hai, Chu Tử Thư tái sinh thành một con nai rừng. Trong một lần đi kiếm ăn hắn vô tình để lạc mất đàn thế là bị hổ vồ chết.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt với con hổ dữ, sâu trong con ngươi vô cảm kia hắn không biết đó chính là Ôn Khách Hành

Cuối cùng khuôn miệng của Chu Tử Thư cũng chỉ có thể ngắc ngoải mấy cái, hai mắt dần mất đi tiêu cự dưới móng vuốt của tri kỉ.

Thêm một kiếp rồi lại thêm một kiếp.

Đến hiện tại, Chu Tử Thư chẳng thể nhớ nỗi bản thân đã trải qua sự sống và cái chết được bao nhiêu lần, chỉ biết được ở kiếp này, hắn mang thân phận là con trai của một tài phiệt, tên gọi Trương Triết Hạn, thừa kế một khối tài sản khổng lồ, cuộc sống thượng lưu của hắn chính là giấc mộng mà ai cũng muốn có.

Chu Tử Thư lúc này ngồi bần thần trên chiếc giường lớn, trong giấc mơ, cái chết của Ôn Khách Hành thật đến nỗi khiến hắn tưởng chừng như sự việc vừa chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Xúc cảm lạnh lẽo, âm ỉ trên da thịt của ái nhân tựa như cũng đi ra khỏi giấc mộng, vương vấn quấn lấy từng đầu ngón tay của hắn, sau đó bóp chặt lấy trái tim hắn đau nhói đến thở thôi cũng trở nên phì phò nặng nhọc.

[Tuấn Triết] [Ôn Chu] Sinh Lai Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ