Chương 5

252 21 5
                                    




Hôm nay Châu Dã đã đặc biệt làm cơm để đem đến bệnh viện cho Cung Tuấn. Phần cơm trưa gồm có thịt xào cải chua, trứng cuộn rong biển và canh sườn bò, tất cả đều là do cô từ lâu tích cực chăm chỉ học hỏi trù nghệ của anh hai mới có thể hoàn thành, vì để tạo cho Cung Tuấn một bất ngờ Châu Dã đã bí mật đem đến bệnh viện thế nhưng trên đường đi lại vô tình va phải Mã Văn Viễn đang gấp rút chạy ra xe tìm ví.

Châu Dã ngã rất đau, va chạm với chàng trai Mã Văn Viễn cao 1m80 khiến cô gái bé nhỏ té sóng soài ra đất, cơm trưa vì thế cũng văng tung tóe khắp nơi mỗi thứ một hướng, thế nhưng rất nhanh, chẳng cần một ai dang tay ra đỡ lấy, Châu Dã đã có thể tự mình đứng dậy, ủy khuất nhìn hộp cơm mà bản thân đã rất tâm huyết làm ra, hướng về phía Mã Văn Viễn còn chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi cô đanh thép nói:

-Cái tên này, anh bị mù đấy à, tan hoang hết cả hộp cơm của tôi rồi, anh mau đền hộp cơm cho tôi!

-Tôi xin lỗi...nhưng bây giờ thì tôi đang có việc gấp lắm...tuy nhiên tôi sẽ quay lại ngay thôi...cô chờ tôi một chút được không...

Mã Văn Viễn nhìn thấy khuỷu tay của Châu Dã vì ngã mà trở nên rướm máu thì trong lòng hết sức hoảng hốt, nội tâm muốn ở lại giúp cô ấy xử lí vết thương nhưng cũng sợ hãi Trương tổng vẫn còn đang chờ mình ở khu dịch vụ.

-Anh định lừa tôi à, không đợi chờ gì cả, anh mau đền, không đền thì không được đi!

-Hay là cô cùng tôi ra xe đi, tiền tôi để ngoài xe...

-Không thể, theo anh ra đấy nhỡ anh chạy mất thì tôi phải làm thế nào, phải đền cho tôi ngay bây giờ, nhanh lên!

Chẳng kịp để cho Văn Viễn đưa ra lời thuyết phục, Châu Dã đã tức tốc túm lấy áo của cậu làm ầm lên một trận, sau một hồi giằng co qua lại cuối cùng chàng trai vẫn là phải chịu thua mà dắt cô gái trẻ quay về chỗ Chu Tử Thư. Chỉ là không ngờ vừa đến nơi Mã Văn Viễn liền chứng kiến được một cảnh tượng khiến cậu phải mắt tròn mắt dẹt.

Như một bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu vào khung giờ đêm, Trương tổng của cậu lúc này chợt biến thành nữ chính nhỏ bé bệnh tật được nam chính ấm áp ôm vào lòng, đồng hồ thời gian dường như ngừng quay vào khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều bất động thanh sắc, chỉ còn giữ lại tình và nắng.

Người đằng trước quay lưng lại, tấm lưng rộng lớn bao trùm, phủ lấy người đằng sau, dưới sự che chở có phần cường hãn kia gương mặt của người được ôm ấy vậy mà lại tỏa ra một sắc thái dịu nhẹ, ôn nhu, thoáng qua một nét mỹ miều, yếu đuối mà Mã Văn Viễn chưa từng thấy ở Trương tổng bao giờ.

-Trương tổng?

-Anh hai?

Cung Tuấn nghe em gái gọi tên mình thì mới hoàn hồn mà vội vàng buông Chu Tử Thư ra, đi bên cạnh em gái có một chàng trai lạ mặt. Vậy là em gái đã thấy hết tất cả, Cung Tuấn ngượng đến chín cả người, tay chân cứ luống cuống chẳng biết nên bỏ vào đâu, về phần Chu Tử Thư đối diện với Mã Văn Viễn lúc này đang há hốc mồm vì ngạc nhiên thì cũng không biết nên nói thêm gì, chỉ là nếu bây giờ có một cái hố ở dưới chân thì hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy vào đó. Không khí trong sảnh hiện tại của cả bốn người ngoài cảm giác lúng túng ra thì cũng không còn cảm nhận được điều gì khác.

[Tuấn Triết] [Ôn Chu] Sinh Lai Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ