Chương 4

314 26 9
                                    


Bằng một cách nào đó cánh nhà báo đã đánh hơi ra tai nạn của Chu Tử Thư và tìm đến tận bệnh viện Giang Châu để làm phiền, hắn vì không muốn đêm dài lắm mộng cho nên thương thế dù vẫn còn đang rất yếu cũng đành phải bấm bụng mà chuyển về nhà riêng, hằng ngày đều phải nhờ bác sĩ Hoàng đến thăm khám.

Bây giờ tại căn hộ của mình, Chu Tử Thư vẫn là một thân yếu ớt nằm trên giường bệnh, tay chân dính chằng chịt những sợi dây truyền nước biển, không khác nhau là mấy, chẳng qua chỉ là đổi không khí từ bệnh viện sang nhà ở.

Trên chiếc bàn cạnh giường nằm của hắn vẫn còn lưu lại tập hồ sơ mà bản thân đã nhờ Mã Văn Viễn đi điều tra, bên trong cũng không phải loại tài liệu gì quan trọng chỉ đơn giản là gồm toàn bộ thông tin lưu trữ được từ chàng trai giống hệt Ôn Khách Hành mà hắn đã thấy ở bệnh viện ngày hôm đó, thế nhưng cho đến nay hắn vẫn cứ chần chừ mãi mà chưa thử mở ra xem.

Cốt lõi trong nội tâm của Chu Tử Thư không phải không muốn xem mà là thực sự là không đủ can đảm để xem. Hắn có một trực giác vô cùng mạnh mẽ rằng chàng trai mà mình đã gặp chính là Ôn Khách Hành tái sinh thành, là vị tri kỉ mà bấy lâu nay mỗi khi đi vào giấc ngủ hắn đều hi vọng có thể mơ về. Ảo mộng tưởng chừng như vĩnh viễn bị quấn chặt chặt chẽ chẽ trong tầng lớp những bi thương sâu thăm thẳm cuối cùng đã có thể phá kén mà bước ra ngoài ánh sáng. Sau chừng đó kiếp người, ảo mộng cũng đã đường đường chính chính đắp nặn nên một tri kỉ có da thịt và dòng máu nóng chạy dọc theo xương cốt, có nụ cười tươi như hoa nở ngày nắng, có giọng nói đẹp và âm vang, có tất cả mọi thứ vốn dĩ đã luôn thuộc về Ôn Khách Hành.

Chỉ là...

Chỉ là ảo mộng lại không nặn ra được kí ức về những lần cùng nhau trong những ngày xưa cũ.

Hội ngộ cùng với Ôn Khách Hành, trong một khoảnh khắc nhỏ tựa đầu vương vấn với tri kỉ lại khiến Chu Tử Thư một lần nữa dường như có thể thấy được dáng hình của hạnh phúc mà đã từ rất lâu rồi hắn chưa thấy qua, thì ra hạnh phúc lại phi thường đẹp đẽ, phi thường rực rỡ như thế. Chu Thư muốn ôm lấy Ôn Khách Hành, muốn vuốt ve từng lọn tóc của tri kỉ dẫu cho mái tóc không còn dài mượt như ngày đầu bọn họ gặp nhau, hắn thật tâm muốn vẽ ra cho tri kỉ xem hình thái hạnh phúc mà hắn đã thấy, muốn hỏi rõ ràng rằng ngày đó khi trao sinh mệnh cho hắn tri kỉ có đau đớn không, muốn gợi nhớ với tri kỉ về những lần cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Thực hiện cái móc tay hứa hẹn với tri kỉ, lần này Chu Tử Thư muốn xin một đời một kiếp mãi mãi không bao giờ rời xa.

Hắn thật tâm muốn rất nhiều thứ...

Chỉ là...

Chỉ là tri kỉ vốn đã chẳng còn nhớ gì về những lần cùng nhau trong những ngày xưa cũ nữa rồi.

Cuối cùng vẫn chỉ đơn độc một mình hắn giữ cho mình cảm xúc như thế. Tâm trí của Chu Tử Thư càng muốn người đó là Ôn Khách Hành thì lại càng sợ cậu ta thực sự là một Ôn Khách Hành. Hắn mẫu thuẫn. Tại vì sao khi chấp niệm vẫn còn là ảo mộng thì hắn lại một mực khao khát cho đến khi biến thật thì lại một lòng lo sợ?

Bản thân Chu Tử Thử vốn dĩ cũng không thể rõ ràng được một câu trả lời, chỉ là ở hiện tại Ôn Khách Hành mà hắn biết đã có một cuộc đời mới, cái tên Chu Tử Thư-thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng cao ngạo đã hoàn toàn biến mất trong tiềm thức của Ôn Khách Hành. Vĩnh viễn mất đi những ngày tháng cùng nhau uống rượu ngắm trăng, không còn ghi dấu gì về những lần tỉ thí võ công đến mệt lã rồi nằm dài trên đất, thậm chí đến cái tên Ôn Khách Hành vốn dĩ cũng đã chẳng còn, chỉ có một mình Chu Tử Thư lạc lõng gọi, lạc lõng nhớ. Hắn sợ trên trang trang hồ sơ mà hắn không dám đọc kia sẽ đề rằng tri kỉ là một người đã thành gia lập thất, đem lòng yêu một người khác, tìm được hoài bão và những hạnh phúc riêng trang giấy của tri kỉ vốn đã không cần nét bút của cố nhân như hắn nữa rồi, nếu Chu Tử Thư vẫn ngoan cố họa vào đó thì chỉ có thể khiến nó thêm hoen ố mà thôi. Hắn đã luôn khao khát ngày được gặp lại Ôn Khách Hành, chấp niệm đó đã từng dẫn dắt hắn đi hết kiếp này đến kiếp khác mà không hề biết mệt mỏi, thế nhưng ngay bây giờ, vào giây phút này, hắn lại cảm thấy bản thân mình thực sự đã rã rời, đột nhiên muốn buông tay, mọi thứ trước mắt Chu Tử Thư vốn tưởng chừng như đã nắm bắt được hết thảy thế nhưng lại cũng giống như đang quơ quào giữa mông lung.

[Tuấn Triết] [Ôn Chu] Sinh Lai Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ