11. Tuổi hai mươi

1.3K 131 19
                                    

Jaehyun gặp Doyoung lần đầu tiên vào tháng 11, lúc ấy cậu còn đang học cấp 3.

Anh thực tập sinh ấy gầy nhom, mặt nhỏ, tóc mái đen dài rủ xuống trán vừa nhìn đã có cảm giác rất xinh trai chứ không phải kiểu cứng cáp hấp dẫn. Mắt một mí nhưng rất sáng, xương hàm mềm mại và đầu mũi tròn, môi nhỏ, cổ cao, nói chung là xinh cực kì. Mà đi học với anh ấy đến buổi thứ hai cậu đã nhận thấy người này bước chân vào đây nhất định không phải chỉ nhờ ngoại hình. Nơi này vốn không dành cho những người yếu ớt, đã là thực tập sinh thì ai cũng có những hoài bão và ước vọng lớn lao. Lấy mơ làm ngọn xăng và quyết tâm làm mồi lửa, họ vắt kiệt tháng ngày của mình dưới tiếng giày thể thao rít lên mặt sàn lát gỗ, để thế giới và những trò vui bên ngoài mờ đi dưới tấm gương đầy hơi nước, đến độ nhiều lúc cảm giác như giọng nói dường như không còn thuộc về chính mình nữa vậy. Thế giới của thực tập sinh hoàn toàn là một véc tơ lấy đam mê làm gốc, kéo thẳng một đường cho đến khi ngã ngựa và vỡ tan. Jaehyun và những người xung quanh đều cần mẫn làm một chiếc bánh răng, nhịp nhàng xoay trong cái vòng vận hành gấp gáp và bí bách ấy. Doyoung cũng có giấc mơ, và anh cũng chiến đấu ngoan cường không thua kém gì ai. Có điều ở anh ấy luôn tỏa ra cái cảm giác dìu dịu nhẹ nhàng. Anh khiến Jaehyun thấy như được hít thở không khí trong lành sau một thời gian thật dài.  

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với Doyoung.

Tính tình anh ấy cũng nhỏ nhẹ lễ phép, lại hay quan tâm đến những đứa em kém tuổi. Tính ra khoảng cách một tuổi giữa Jaehyun và Doyoung cũng chẳng đáng là bao, nhưng cậu vẫn được xếp vào lứa út ít của dàn thực tập sinh. Dưới cậu còn một đám nhóc tì sàn sàn tuổi Lee Mark và Donghyuck, nhưng mấy đứa nhỏ ấy thường tập luyện với nhau chứ ít khi có lịch học chung với các anh lớn. Thành thử Jaehyun cứ như con út trong nhà, còn Doyoung là một người anh ân cần chăm sóc đứa út ít nói nhưng lại suy nghĩ nhiều ấy.

Có lần, Doyoung mở cửa phòng luyện thanh cá nhân đúng lúc cậu tắt đèn tối om ngồi bó gối trong góc nhà. Anh ấy giật mình một cái, hỏi khẽ "Jaehyun hả em?".

Jaehyun không đáp. Mọi người hay nhận xét rằng Jaehyun có giọng hát rất đặc biệt, rì rào và trầm lắng như biển xanh. Nhưng Jaehyun thấy mình chỉ là một chiếc vỏ ốc biết bắt chước âm thanh của biển cả mà thôi. Hôm nay cậu đã ở lì trong phòng tập cả ngày, vỏ ốc vỡ đôi nằm trong tay cậu không cất lên nổi dù chỉ là một nốt nhạc mà đại dương đang hát cho cậu nghe. Càng loay hoay tìm cách ghép vỏ ốc lại, gai nhọn trên mình nó lại càng đâm vào gan bàn tay cậu đau điếng. Jaehyun bơi giữa lòng biển tối như hũ nút, tay chân tê dại mà chẳng tìm thấy đất liền. Đến cả thanh âm của chính mình cậu còn không nắm bắt được, biết lấy gì mà kêu cứu đây?

Tiếng vải cotton cọ vào nhau sột soạt khi Doyoung lẳng lặng ngồi xếp bằng bên cạnh Jaehyun. Thực tập sinh không được dùng điện thoại, mỗi người chỉ được phát một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ, loại mà không có màn hình ấy. Doyoung lấy máy nghe nhạc ra, lần sờ gỡ sợi dây tai nghe rối nùi trong ánh sáng lờ nhờ từ hành lang hắt vào, và vẫn không nói lời nào khi cài một bên tai nghe vào tai cậu. Jaehyun nghe hơi biển ngai ngái tràn cả vào màng phổi.

Rồi anh hát.

Đó là bài mà anh chọn cho kì đánh giá cuối tháng. Doyoung hát một lượt cả bài, rồi tua lại vài đoạn, tập đi tập lại mãi một nốt láy cho đến khi hoàn toàn vừa ý mới thôi. Anh cúi đầu, gõ gõ ngón tay lên mặt sàn để đếm nhịp, thỉnh thoảng mím môi im lặng hồi lâu trước khi thử hát lại thêm lần nữa. Anh thật sự chỉ tập hát, tập một cách chỉn chu bài bản như đúng quy trình họ được dạy chứ chẳng nói lời nào, thế mà một giọt nóng hổi và mặn hơn cả đại dương lại rơi trên má Jaehyun. Cậu giấu bọt sóng trong lòng bàn tay, nuốt cơn triều cường dâng đầy ở cuống họng xuống. Vai Doyoung vừa gầy vừa mảnh, ấy vậy mà bờ vai ấy thật vừa vặn đỡ được cả một đại dương lặng thinh.

Hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ