Feitan đi trên một con tàu được tính là tương đối lớn, vì thủy thủ đoàn của tàu đã chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến ra khơi dài nên đồ ăn thức uống so với 1 mình Feitan đủ để dùng hơn 1 tháng.
Mỗi ngày thức dậy rời giường sau đó lên giường đi ngủ, sinh hoạt cá nhân hoặc luyện tập đều được thực hiện và lặp đi lặp lại theo trình tự hoàn hảo trên con tàu này.
Trước đây vì một vài lí do, ngoại trừ Shalnark ra thì Feitan cũng (bất đắc dĩ) có chút kiến thức về hải đồ và cách xem thời tiết trên biển, việc định hướng lâu lâu có gặp chút khó khăn nhưng rồi sau đó theo cách vi diệu nào đó thì nó cũng quay về đúng quỹ đạo.
Mới ra khơi được 6 tuần mà Feitan lại có cảm tưởng như đã đi được 6 tháng rồi. Xung quanh hắn toàn là nước với nước, lâu lâu thì có mấy con hải âu với cá mập bầu bạn, báo hại Feitan có dấu hiệu thèm hơi con người cấp độ nhẹ. Bao nhiêu năm sống trên đất liền rồi, đột ngột đi đến một nơi gọi là "biển không mông quạnh" thì thử hỏi xem có cô đơn đến như thế không.
"Không có nổi một cái đảo luôn ấy hả?"
Feitan mặt mày nhăn hú lại, nhìn bằng mắt thì không thấy bất kì dấu hiệu nào gọi là đảo hoang hay đảo có người, chỉ có mỗi nước biển với đường chân trời.
Nheo đôi mắt lại và tập trung Niệm lên quanh vùng mắt, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một dấu chấm bé tí ti ở đằng xa.
Rầm!
Đang nhìn thì tự dưng thuyền chao đảo, giống như va phải thứ gì đó rất to lớn.
Feitan lò đầu ra khỏi boong tàu, nhìn thấy dưới nước có một cái bóng sậm màu hơn so với nước biển. Hắn à lên một tiếng, có vẻ như hôm nay hắn lại có thịt cá khổng lồ để ăn rồi. Feitan cầm lấy một con dao bếp, cởi bỏ cái áo choàng đen sì thường ngày ra, chỉ chừa lại cái quần dài.
Miệng ngậm dao, nửa thân trên lõa lồ dưới ánh nắng gay gắt, Feitan xoay xoay tay chân một tí rồi làm động tác chuẩn bị nhảy.
Chết đi, vì sự tồn tại của ta.
...
Con Hải Vương bị chia năm xẻ bảy, ăn sạch đến mức chỉ còn lại đống xương trắng lớn và ít thịt vụn dai dẳng đeo bám trên những đoạn khớp nối.
Đi suốt hai ngày liền, Feitan cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng của hòn đảo kia. Núi cao và đồng cỏ, nhà cửa và cây cối, con người và thú vật, à, tất cả đều làm cho hắn sướng run cả người lên, cuối cùng cũng gặp được bóng dáng của đất mẹ và hơi của con người.
Ừ thì đi biển cũng sướng đấy nhưng với người cả đời ở trên đất liền như Feitan thì có chút ngán rồi.
"CỨU VỚI! AI CỨU CHÁU VỚI!"
Feitan còn chưa kịp bày ra khuôn mặt vui mừng đã bị một tiếng thét cao vút níu lại, hắn quay sang nhìn, phát hiện có một thằng nhóc đang có nguy cơ chết đuối, nó há mồm kêu cứu thật to để rồi bị nước biển tràn vào lỗ mũi và miệng.
Ngu ngốc...
Khi con người rơi xuống nước cũng giống hệt như tảng băng trôi, chỉ có 2 phần trăm là có thể nổi trên bề mặt. Nghĩa là, nếu hao mất 2 phần trăm đó bằng cách giơ hai tay lên lên để kêu cứu thì không thể nâng đầu lên để thở được, vì vậy chỉ cần giữ cho mặt có thể trôi nổi trên mặt nước thì cơ hội để sống cũng trở nên cao hơn so với cái trước.
Hử, khoan đã, một đứa con nít ranh sao lại có thể ở một nơi mà mực nước biển sâu đến như vậy?
Feitan lấy làm lạ, nhíu mày lại nhìn kĩ hơn thì phát hiện có một tên khác, đồ giống như sơn tắc và hắn đang neo thuyền ở một nơi cách bến tàu khá xa, bộ dạng lấm lét như đang chạy trốn.
Hắn à lên một tiếng, liền biết vì sao thằng nhóc kia lại lênh đênh giữa biển.
Hóa ra là bị người khác ném xuống.
Nhưng đồng thời cũng thắc mắc, con nít ở sống ở gần biển thì thường sẽ biết bơi sớm hơn là biết bổ củi chứ?
Nhưng mà Feitan chưa có cơ hội nghĩ sâu hơn, hắn nhìn thấy một con Hải Vương đang lao đến chỗ thằng nhóc và một tên tóc đỏ vừa nhảy ùm xuống biển.
Cả hai đều đang lao với tốc độ cực nhanh đến chỗ thằng nhóc. Nhưng nhìn kĩ hơn, tên tóc đỏ đã đến trước và ôm lấy thằng nhóc vào lòng.
Sau đó chỉ trong vài tích tắc, phần lông tơ sau gây Feitan nổi lên, là một thứ cảm giác quan thuộc mỗi khi hắn gặp kẻ nào khác mạnh hơn mình.
Là bá khí...
Môi mỏng nhếch lên, nở một nụ cười đáng sợ, Feitan cầm lấy cái ô đỏ rượu in hình đầu lâu đen của mình, một chân đạp mạnh lên boong thuyền, nhảy đến chỗ sắp thành bãi chiến trường kia.
Vút!
Ở bên kia Shanks ôm lấy Luffy vào lòng, sẵn sàng hi sinh một cánh tay nếu như cần thiết, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau đớn hay gì khác, anh chậm rãi mở mắt ra. Khung cảnh nhìn thấy là một vùng biển đỏ lòm xung quanh, bên cạnh chính là con Hải Vương đã bị chém thành những mảnh thịt vụn.
Anh sững sờ, rõ ràng, con Hải Vương đã đến rất gần với hai người cơ mà?
"Này."
Anh quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang đứng trên mặt nước, tay cầm dù và khoác áo choàng đen. Mắt híp lại, giọng nói tràn đầy ý cười :
"Cảm ơn ta đi chứ."
Feitan khom lưng, nhìn xuống tên tóc đỏ trưng ra vẻ mặt đần độn không khác gì tên đồng đội người rừng cũ - Uvogin, suýt thì phụt cười thành tiếng.
À ha, trông ngu ngơ thế này mà có thể phát ra bá khí, cứu hắn cũng là một quyết định sáng suốt đấy chứ.
...
End
13/4/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Đại Hải Trình
Fanfiction"Không cướp bóc trên cạn nữa thì làm sao?" "Ra biển cướp, làm hải tặc." ------------------------- Tên : (ĐN One Piece) Đại Hải Trình Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh Hằng - Haila Von Rie Lưu ý : Feitan là uke, Feitan là UKE. F-E-I-T-A-N L-À U-K-E!!! Ooc Fe...