Bầu trời đêm Busan vẫn luôn xinh đẹp dưới sự rực rỡ của những ánh sao trời. Jeno nhớ lại vào một đêm hè của rất nhiều năm trở về trước, anh đã cùng Jaemin lặn lội từ Seoul xa xôi tới tận nơi này, chỉ để ăn một bữa hải sản cho thỏa cơn thèm.
Tuổi trẻ của bọn họ đã luôn tràn ngập những tháng ngày bên nhau vô tư vô lo như thế, chỉ cần một người hứng lên muốn làm gì, người còn lại sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng, xách balo lên và đi. Bọn họ không ngại ngồi trên chiếc ghế cứng đến đau mông trên các chuyến tàu xuyên tỉnh đi suốt cả nửa ngày, bởi vì chỉ cần có nhau, nơi đâu cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chỉ cần nơi nào có Jaemin, nơi đó trong mắt Jeno đều trở nên bừng sáng.
Tiếc rằng, người đang tản bước bên cạnh Jeno lúc này lại chẳng phải Jaemin.
Từ góc nhìn nơi khóe mắt, anh chỉ thấy được duy nhất một cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, đang vất vả đuổi theo bước chân anh trải dài trên con đường vắng lặng. Một cô gái trẻ thanh tú với mái tóc ngắn cá tính, một cô gái vừa dịu dàng, cũng lại vừa sôi nổi, không kém phần mạnh mẽ, và độc lập.
"Cảm ơn vì đã nhận lời đến nơi này cùng em."
Giọng nói thanh thoát trong trẻo, lại làm đáy lòng Jeno thấy nặng nề đến kì lạ.
"Không có gì."
Sau cuộc trò chuyện với Renjun nhiều ngày trước, Jeno nhận ra rằng dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, tình cảm đối với Jaemin vẫn sẽ luôn tồn tại mãnh liệt trong anh, như một nỗi cố chấp kéo dài suốt nhiều năm, hoặc một căn bệnh trầm kha, không thể nào có thể chối bỏ.
Hai mươi mấy tuổi đầu cả rồi, cũng không còn là những đứa con nít như ngày xưa, anh cũng đã sớm nhận ra chẳng phải chỉ cần mỗi lúc cảm thấy bất an khi bên cạnh Jaemin xuất hiện một người, chính mình cũng phải tìm thấy một người khác để lấp đầy chỗ trống như xưa được nữa. Tất cả những liệu thuốc giảm đau nhất thời ấy, chỉ khiến trái tim Jeno ngày một mỏi mệt hơn.
Jeno biết Yeji gọi mình ra ngoài là có ý gì, anh cũng muốn nhân dịp này có thể dứt khoát với cô bé, không muốn lãng phí thời gian của đối phương nữa. Chẳng ai đáng bị kéo vào đoạn tình cảm dây dưa giữa anh và cậu, Yeji lại càng không.
"Chờ... chờ em đã."
Hai người đi đến chân núi Hwangnyeong thì dừng bước, Jeno quay lại nhìn cô bé. Trên gương mặt xinh xắn không khỏi hiện lên vài tia hoang mang cùng hoảng hốt.
"Em quên chút đồ." Jeno có thể nghe ra được sự ỉu xìu trong lời nói của Yeji, "Anh lên trước được không? Em quay về một chút rồi lên theo ngay nhé?"
"Ừ."
Jeno một mình ngồi trong chiếc xe taxi chạy lên đỉnh núi, cảnh tượng Busan lên đèn buổi đêm vốn dĩ là thứ khiến bao trái tim du khách đến đây bịn rịn mãi không thôi, lại hiện lên trước mắt anh chẳng còn chút giá trị mỹ miều nào.
Cảnh đẹp khiến Jeno đêm ngày nhớ mong, luôn chỉ là một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Na Jaemin.
Đã một khoảng thời gian rồi từ lần cuối hai người có được một cuộc hội thoại đàng hoàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/265053361-288-k692249.jpg)