CHƯƠNG 3

460 12 0
                                    

Lúc này cửa ban công mở ra, người mở cửa không phải ai khác chính là Phương Lâm Phàm.

Khóa cửa xong, Phương Lâm Phàm nghiêm mặt đi đến trước mặt Hồ Thiên Quảng, nói: “Giờ nghỉ trưa có thể làm một lần, nhưng không thể làm nhàu tây trang của tôi, phải sử dụng bao cao su, tôi còn muốn đi làm.”

Lúc lời nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng kia thốt ra, Hồ Thiên Quảng cảm giác rõ ràng phía dưới của mình nhảy lên một cái, cho đến khi nhìn thẳng vào mặt cậu, phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của cậu còn diễm lệ hơn so với lúc ra ngoài, ánh mắt của hắn thong thả lướt qua cái cằm của cậu, nhìn đến cái cổ thon dài, dần dần đi xuống phần eo.

Phương Lâm Phàm đang cởi cúc áo tây trang, Hồ Thiên Quảng đã chờ không kịp, lột áo xuống, tùy tay đẩy cậu xuống bàn làm việc, sau đó tháo thắt lưng, lột quần, kéo đến mông, quần lót màu trắng bao quanh cái mông rất tròn, mỹ cảnh lọt vào trong mắt hắn, đôi chân thon dài trắng nõn vô cùng mê người, da thịt bên trong đùi trơn mềm đến khó tin.

Hồ Thiên Quảng từng chút lột quần lót của cậu, Phương Lâm Phàm vẫn không nhúc nhích, để cho hắn cởi ra vật che hạ thân duy nhất, dương v*t cường tráng của cậu nhảy ra, cái đỉnh ướt át tiết lộ cơn khát của chủ nhân.

“Giám đốc, bộ dáng lão Nhị của cậu cũng thanh tú giống cậu nha!” Hồ Thiên Quảng nói một cách trêu đùa, cố ý chọc tính khí một chút, tính khí bị kích thích không biết nhục nhã, càng ngày càng chảy ra nhiều dịch.

Phương Lâm Phàm mím môi, sắc mặt càng đỏ, biểu tình lãnh ngạnh vì khuôn mặt đỏ nên có vẻ đáng yêu, Hồ Thiên Quảng mê muội nhìn phản ứng của cậu, dùng tay tách ra lớp da bên ngoài, đầu ngón tay vuốt ve phần đỉnh bên trong, tính khí run rẩy bật lên, thân thể chủ nhân cũng nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ.

Nếu kích thích nhiều hơn, không biết có kêu lên không? Hồ Thiên Quảng nghĩ thầm, nhìn chằm chằm dương v*t bị hắn dùng tay đùa bỡn, trong lòng không có cảm giác ghê tởm, ngược lại muốn đặt ở trong miệng liếm mút, liếm cho Phương Lâm Phàm kêu lên không ngừng.

Môi thử hôn dương v*t của Phương Lâm Phàm một chút, Hồ Thiên Quảng thấy mình không hề cảm thấy ghê tởm, mở miệng ngậm dương v*t vào, đầu lưỡi dùng hết khả năng của mình đảo quanh đỉnh, phối hợp với răng nanh nhẹ cắn, lại mút vào, Phương Lâm Phàm rất nhanh có cảm giác, cảm thụ được sự tê dại do đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, đau đớn do răng nanh cắn, khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng, thông qua thần kinh lan ra tứ chi, thắt lưng của cậu không khống chế được đẩy về phía trước, đưa đẩy dương v*t.

“Ngô… A a… Cho… tôi nữa…” Phương Lâm Phàm kêu lên, tiểu huyệt phía sau vì khoái cảm đã sớm mấp máy, khát vọng sự an ủi của nam nhân, cậu túm lấy tay Hồ Thiên Quảng, đặt ở mông của mình, “Sờ chỗ này…”

Tay Hồ Thiên Quảng vuốt ve cái mông co dãn một lúc, sau đó mới chen vào rãnh mông, vừa sờ, ẩm ướt, Hồ Thiên Quảng không tin chen vào trong tiểu huyệt, nơi đó mềm giống như đang chờ côn th*t cắm vào.

Hồ Thiên Quảng tức giận, đứng bật dậy, túm lấy cà vạt của Phương Lâm Phàm, dồn lực ném cậu vào sôpha, “Mẹ nó, lão tử chỉ đi ra ngoài kiểm tra, động của cậu sao lại ẩm ướt như vậy? Có phải lại đi tìm nam nhân không? Một ngày không có nam nhân đã làm cậu đói thành như vậy? Muốn thì gọi điện cho lão tử tôi, lão tử sẽ tùy thời bón no cho cậu!”

TUYỆT ĐỐI XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ