Yêu Anh Từ Thuở Còn Thơ (1)

2.2K 172 35
                                    

Càn nguyên = alpha, khôn trạch = omega
.

.

.

.

"Ôi chao, lão gia phu nhân nhìn đứa nhỏ này xem, lớn lên xinh đẹp thanh tú, mắt phượng mày ngài, nốt ruồi dưới môi này lại còn là nốt ruồi phát tài, đặc biệt..."

Bà mối hớp một ngụm trà trộm nhìn vẻ mặt vui vẻ đắc ý của phu thê Vương lão gia, cố ý kéo dài ngữ điệu khiến Vương phu nhân thêm phần sốt ruột.

"Đặc biệt cái gì?"

"Đặc biệt còn là một khôn trạch phân hoá sớm. Đứa nhỏ này lúc trước gặp cơn bạo bệnh khiến đầu óc không phát triển, tuy ngốc thì có ngốc, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc mà, tư duy đơn giản sau này dễ dàng dạy dỗ. Với lại khôn trạch phân hoá sớm không phải dễ tìm đâu."

Vương phu nhân nghe đến cười tít cả mắt lấy ra một cái hầu bao dúi vào tay bà mối:

"Được được được, chỉ cần là khôn trạch phân hoá sớm, có bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Thành Chanh Dây tương truyền rằng, phàm là các gia đình muốn con cái về sau phân hoá thành một càn nguyên có phẩm chất, phải nhân lúc đứa trẻ còn nhỏ tuổi cưới về một khôn trạch phân hoá sớm, tự nhiên sẽ được như ý nguyện.

Vương gia cũng không ngoại lệ, con trai lớn của họ sớm đã phân hoá thành càn nguyên từ lâu chỉ còn con trai nhỏ Vương Nhất Bác vừa lên 6 tuổi. Vương nhị thiếu gia từ nhỏ nước da trắng trẻo mịn màng, hai mắt to tròn lúng liếng, đôi gò má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ. Vương lão gia và Vương phu nhân nhìn đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp, trong lòng phiền muộn không thôi, cuối cùng quyết định sai hạ nhân tìm một khôn trạch phân hoá sớm cưới về cho con trai mình đề phòng sau này nó không phân hoá thành càn nguyên được.

Đối tượng lần này được bà mối nhắm đến là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng ở sau nhà lén lút nhìn một người xa lạ đưa cho phụ mẫu mình rất nhiều bạc, mẫu thân hình như rất vui vẻ, còn phụ thân gương mặt tuy có chút khó xử nhưng hình như cũng không phải là không vui vẻ lắm.

Tiêu Chiến không biết vì sao y lại bị đưa đi khỏi nhà. Chỉ biết là mẫu thân đã căn dặn rằng y phải ngoan ngoãn nghe lời bà mối, không được cãi lại nếu không mẫu thân sẽ không thương y nữa. Tiêu Chiến sợ lắm, con sẽ ngoan mà, mẫu thân đừng bỏ rơi con.

Tiêu Chiến bị nhốt trong một căn phòng nhỏ suốt mấy ngày liền. Bà mối không cho y ra ngoài gặp mẫu thân, còn nói mẫu thân không cần y nữa, ngoan ngoãn ở trong này chờ Vương nhị thiếu gia đến rước dâu đi. Mẫu thân thật sự không cần con nữa sao, Vương nhị thiếu gia là ai? Có tốt với mình không? Lần đầu tiên, Tiêu Chiến lại sợ hãi đến vậy, y ngồi co gối khóc mấy canh giờ liền cho đến lúc quá mệt mỏi mà thiếp đi.

Có một ngày, cửa phòng được mở ra rồi, rất nhiều người đi vào trang điểm chải chuốt, thay y phục cho y, những người đó còn trùm lên đầu y một chiếc khăn màu đỏ nữa. Tại sao phải trùm đầu y lại vậy? Y có rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, y sợ mẫu thân sẽ không thèm thương y nữa, y ngoan rồi mẫu thân có đến tìm y không?

[BJYX] [Đoản] [H] Doi Doi Doi SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ