Thần Tượng Của Tôi Là Một Tên Khốn? (1)

2.3K 150 17
                                    

Vương Nhất Bác mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang chiếu lại trận đua của hắn ngày hôm qua. Hắn không để ý đến thức ăn trong miệng mình vẫn đang được nhai nhồm nhoàm rất lâu rồi. Tựa như những bà mẹ hay la mắng con mình vì cứ ngậm cơm mãi không chịu nuốt, em trai của hắn nhìn hắn chằm chằm rồi trề môi phàn nàn.

"Anh còn định ăn đến bao lâu nữa?"

Vương Nhất Bác mắt vẫn không rời điện thoại của mình, gương mặt hắn hơi nghiêng qua biểu thị cho câu trả lời.

Vương Nhất Tiêu ăn xong ngoan ngoãn mang chén đĩa sang bồn rửa, rồi lại lạch bạch trèo lại lên ghế ăn, bé thở dài thườn thượt như ông cụ non, nhìn đĩa thức ăn chẳng vơi đi chút nào của anh trai bé.

"Thầy của em nói ngày mai muốn mượn nhà chúng ta để mở tiệc cuối năm, có được không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nuốt được phần thức ăn của mình.

"Ngày mai anh có một giải đua nên không thể ở nhà được."

"Không cần đâu, thầy em nói rồi, thầy ấy chỉ mượn nhà thôi, thầy sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi anh về mà."

"Được rồi!"

Vương Nhất Tiêu vui vẻ trèo xuống đất, bé chạy ra phòng khách ngồi lên ghế sofa đung đưa chân gọi cho thầy của mình.

Tiêu Chiến nửa nằm trên sofa bĩu môi nhìn chằm chằm tivi đang phát trận đua mô tô cấp thành phố. Bình luận viên bên trong nói chuyện không ngừng đến nỗi như muốn nuốt luôn cả lưỡi.

"Tay đua số 85 vẫn giữ phong độ đỉnh cao trong suốt các trận đua đầu năm nay, liệu ở trận đấu cấp thành phố khốc liệt thế này, số 85 có thể giành thắng lợi để tiến vào chung kết đua mô tô quốc gia hay không..."

Tiêu Chiến giật mình vì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu tạm dừng trận đấu lại, tâm thái vui vẻ bấm nút nhận cuộc gọi. Bên kia truyền đến giọng nói không rõ ràng của trẻ con.

"Thầy Tiêu ơi, anh trai đồng ý rồi, ngày mai thầy có thể tới đó!"

"Được! Vậy thầy cảm ơn anh trai em nhé, cảm ơn cả Nhất Tiêu nữa!"

Tiêu Chiến vừa vui vẻ lại vừa không vui vẻ. Cậu đau lòng cầm tấm vé vào cửa trận đua mô tô ngày mai, cắn răng, quẹt nước mắt gọi cho người bạn thân nhất của mình.

"Cố Ngụy, ngày mai cậu thay tớ đến đường đua đi mà, xin cậu đó, nha!"

Cố Ngụy đầu bên kia nằm dài trên sofa để bạn trai bóp chân cho mình, giọng rõ là lười biếng đáp:

"Cậu cả ngày cứ bám dính lấy tên suốt ngày chỉ biết đua xe đó làm gì? Mau mau tìm alpha cho riêng mình đi. Đợi đến lúc cậu miễn nhiễm với thuốc ức chế thì cậu mới biết sợ phải không?"

Tiêu Chiến dường như đã quen với những lời phàn nàn dông dài của Cố Ngụy, cậu chỉ tùy tiện biết rồi hai tiếng, lại tỉ mỉ dặn dò:

"Sáng mai đến nhà tớ lấy máy ảnh, nhớ chụp đẹp vào nhé. Xong việc tớ mời cậu ăn lẩu."

Cố Ngụy lắc đầu chậc chậc mấy tiếng rồi tắt máy, bàn chân bị Trần Vũ bóp đau dồn hết sức co lại duỗi ra đạp một phát vào khuôn ngực Trần Vũ.

[BJYX] [Đoản] [H] Doi Doi Doi SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ