P16 H

285 9 0
                                    

"Hiểu lầm? Là tôi hiểu lầm em hay là em hiểu lầm tôi?" Nàng trừng mắt nhìn cô "Một ác nhân như em lại đem lòng yêu tôi hay chỉ là lừa dối tôi mà thôi ?" Nàng cười chua chát vươn tay định tát lên gương mặt kia, nhưng cô lại tóm được cổ tay nàng ép nàng vào tường.

"Ác nhân? Tôi...ác nhân chỗ nào, xin chị chỉ rõ?" Cô nhíu mày, nhìn gương mặt nàng đang ướt đẫm bởi nước mắt "Tôi đã nói rồi...tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, liên quan đến chị, gia đình chị và cả tôi lẫn gia đình tôi đều do một tay Miko gây chuyện" Cô thở hắt ra "Có trách thì hãy trách bản thân mình đi, trách bản thân chị vì đã yêu lầm một kẻ như cô ta" Cô cười chua chát, đến mức này rồi nàng vẫn một mực bảo vệ Miko, người con gái gây ra tất cả hiểu lầm và đang hãm hại tập đoàn của cô.

Chị, Kim Yong Sun có phải chị vẫn còn yêu cô ta đúng chứ..?

Tôi nắm giữ thể xác chị, nhưng tâm hồn chị lúc nào cũng dạo chơi ở chỗ của cô ta, vậy rốt cuộc chị là đang muốn trả thù tôi với những tổn thương tôi gây ra..hay là chị  yêu tôi thật lòng thế?

Tôi thật không thể hiểu chị ,Kim Yong Sun...??

Nàng không đáp lại, mau chóng chạy nhanh ra phía cửa nhưng lại bị cô tóm được, nắm chặt cổ tay nàng lôi lên phòng làm việc của mình "Yong Sun, để tôi xem..ngày mai chị sẽ rời khỏi giường như thế nào??" Cô nói là cô sẽ không doạ nàng đâu, nàng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia nhưng lại không thể, chỉ có thể để mặc cô lôi nhanh vào phòng làm việc.

Đi lướt qua phòng làm việc, đến cuối tầng có một cách cửa màu đen, căn phòng này..đã từ lâu rồi cô muốn cho nàng chiêm ngưỡng. Lấy chìa khoá, vặn một vòng rồi kéo nàng vào trong đóng cửa lại. Trong căn phòng mờ mịt, xung quanh không có một chút ánh sáng, hơi ấm bên cạnh nàng đã biến đi đâu mất tiêu, chỉ biết đưa tay ra với lấy không trung tìm cô.

"Moonbyul, e đi đâu rồi..đừng bỏ tôi một mình..tôi sợ" Nàng ngồi thụp xuống đất, mắt rơm rớm. nàng là người rất sợ bóng tối nhất là những nơi như này thì lại càng làm nàng hoảng loạn hơn.

"Moonbyul..em đâu rồi, cứu tôi" nàng khóc mất rồi. Chợt nghe thấy tiếng 'lạch cạch' ở cổ tay, xờ lên mới biết là tay mình đang bị còng lại, nhìn ngang ngó dọc nhưng xung quanh tối đen như mực khiến nàng lo sợ. Bỗng có một lực kéo, kéo nàng ngã xuống chiếc giường gần đấy, chân vô thức bị mở rộng ra, trói vào hai bên giường bằng dây xích.

"Suỵt..ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ tay với chị" Bật chiếc đèn ngủ mập mờ ở đầu giường, ánh sáng khẽ len lỏi trong căn phòng, nàng nhìn lại mình. Đôi tay bị còng, chân thì bị trói..nàng chẳng thể thoát nổi nữa rồi
"Mau..mau thả tôi ra" Nàng trừng mắt nhìn cô

"Thả? Chị nói..dễ nghe nhỉ?" Tiếng rượu được rót ra từ chai,chảy từ từ xuống hai cái li nhỏ. Đặt chai rượu xuống bàn, tiến lại gần nàng, lột bỏ mọi thứ dư thừa trên người nàng ra rồi ném xuống đất, toàn bộ cảnh xuân trước mắt đều hiện rõ trước mặt Moonbyul.

"Cơ thể này, thật tuyệt có phải không?" Cô vừa nói vừa miết nhẹ lên vùng bụng nàng,tay với lấy li rượu, đổ rượu từ ngực xuống tới vùng bụng nàng, vài giọt rượu men theo lườn nàng mà chảy xuống dưới giường

(MOONSUN) CHỊ CÓ YÊU EM KHÔNG! [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ