P18

245 8 0
                                    

Dù sao cũng đã là nửa đêm rồi, hôm nay mặt trăng không rọi sáng nữa, thay vào đó là bầu trời âm u đến lạ thường, nhưng tới giờ này Moon Byul vẫn chưa về. Nàng ôm lấy hai đầu gốc, chốc chốc lại gật đầu cái rụp, đã quá muộn rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Nàng đau lắm, hôm nào Moon Byul cũng về rất muộn và hôm nào cũng có một người con gái khác đi cùng.. lúc nào cũng vậy nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà nàng thấy đáng nhớ nhất và cũng là ngày mà nàng nhận nhiều đau đớn nhất. Ngay khi vừa khoác áo lên người, tiếng ô tô dừng ngay trước cổng, nàng mừng rỡ lấy lại vẻ bình tĩnh ra ngoài mở cổng cho Moon Byul, nhưng vừa chỉ mở cửa cảnh tượng trước mắt... làm tim nàng như vỡ vụn ra thành trăm mảnh nhỏ.

Moonbyul đang ôm hôn một người con gái, đến nỗi không nhận ra nàng đứng ở cửa từ khi nào. Mọi lần dù có đi cùng người con gái khác về nhà, nàng vẫn nhẫn nhịn, kìm nén được nhưng tới lần này thì đã quá sức chịu đựng của nàng rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, để sự chịu đựng đó bị dồn nén quá nhiều, một khi bùng nổ sẽ là điềm xấu.

"Moonbyul... Em đang làm cái trò gì vậy?" Nàng xông tới, kéo người con gái kia ra rồi giáng thẳng vào mặt cô ta một cái tát giáng trời "Con hồ li tinh này,mau cút đi" Mặt nàng đỏ như lửa, trừng mắt nhìn Moon Byul... Nhưng cô chẳng có chút gì gọi là quan tâm, liền tóm lấy cổ tay nàng.

"Yong Sun... Cô bị sao vậy?" Cô nhướn mày nhìn nàng, mỗi lúc lại càng bóp chặt cổ tay nàng hơn, nàng khẽ rên rỉ, vùng vằng cố gắng thoát khỏi cô.

"Bỏ..bỏ chị  ra Moon Byul"

"Cô... Không có quyền tát cô ấy, cũng không có quyền đuổi cô ấy đi" Moon Byul trừng mắt nhìn nàng, tròng mắt hằn lên những vệt đỏ "Cô nên nhớ...đây là nhà tôi" Cô đưa gương mặt sát vào gương mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, hôn phới lên môi.

"Em là người yêu Moon Byul,có quyền là có quyền, ả ta phải cút khỏi đây ngay"

"Người yêu? Chúng ta là người yêu..từ bao giờ vậy Moon Byul ?" Cô nhướn mày, nhìn nàng với ánh mắt đầy tò mò, xem xem nàng sẽ trả lời câu hỏi cô đề ra như thế nào..

"Nhưng chẳng phải là... tối hôm qua, c-chúng ta đã.." Nàng ngập ngừng, không lẽ tối qua không là phải là yêu, là thân mật đấy hay sao.

"Chuyện tối hôm qua..cô hãy quên nó đi, coi đó chỉ là...tình một đêm thôi?" Cô khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn nàng với ánh nhìn khinh bỉ "Còn việc giữa cô và tôi là người yêu...chỉ là người yêu trên giấy tờ mà, à còn nữa tôi trả hết tiền cho cô rồi phải không Kim tổng?" Cô bóp chặt cằm nàng như muốn nó vỡ vụn ra rồi buông tay, khoác lên vai người con gái kia. Nàng trơ mắt ra nhìn cô, sau đó vung tay tát cho Moon Byul một cái,trong người vẫn còn hơi men, tay ôm lấy bên má đỏ ửng vội bỏ tay khỏi người con gái kia, lên tiếng đuổi ả ta ra khỏi nhà.

Lúc này dưới phòng khách chỉ còn nàng và cô, tát Moon Byul một cái, nàng gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặt ụp xuống hai tay ngồi khóc lớn. Nàng đau, đau lắm, nơi ngực trái nhói liên hôi, kẻ đứng trước mặt nàng đã không còn như trước nữa rồi. Nàng hận bản thân, tại sao không yêu Moon Byul sớm hơn cơ chứ.

(MOONSUN) CHỊ CÓ YÊU EM KHÔNG! [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ