Hôm nay bọn họ nghỉ ngơi một ngày, Chung Đại quyết định cùng đi siêu thị một chuyến vừa lấp đầy cái tủ lạnh lại vừa có thể mua thêm vài nhu yếu phẩm quan trọng. Giống như bàn chải đánh răng đến lúc phải thay, bông tắm cũng đã quá hạn sử dụng theo thời gian chuẩn của bộ y tế rồi. Hơn nữa cậu dành một ngày này bên cạnh anh coi như làm hòa, không khí bữa ăn hôm qua do cậu mà trở nên ảm đạm đi mấy phần, buổi tối anh không ở lại nhà Chung Đại xem tivi mà trực tiếp về nhà nói viết báo cáo kết thúc vụ án gần đây, mai đi cho thoải mái. Thực ra cậu hiểu rõ sớm hay muộn cũng được, báo cáo Mân Thạc viết lần nào cũng không quá ba trang, đều đưa ra mấy vấn đề chính, trình bày ngắn gọn chỗ nào cần viết dài anh thường ghi rằng “xem các tài liệu liên quan được đính kèm.” Mấy thứ đó do Lộc Hàm sắp xếp, có đợt cậu giúp anh chỉnh lại mấy bản báo cáo này, nhìn cách viết giản tiện của người kia Chung Đại đều khẽ phì cười.
Anh lớn như vậy nhưng tính cách đôi lúc vẫn như đứa con nít, thực lực của anh không ai chê trách được, nhưng chỉ cần có ý nói về mấy vấn đề anh không giỏi như diễn thuyết hay viết báo cáo này anh đều khẽ nhíu mày, đôi khi liếc người ta một cái. Anh trong phòng ăn thường không muốn ngồi cùng ai, càng không thích nói chuyện ồn ảo, mọi người bàn luận, chuyện trò chỉ cần không nói động đến anh đều được, nếu nhắc cũng là âm thầm nói nhỏ, để anh nghe được liền bị “ho một tiếng” cảnh cáo.
Về truyền thuyết phóng dao mổ, thực ra lần đó một tên tội phạm nguy hiểm, lúc bị bắt về cục lại đánh cảnh sát bên tổ hình sự rồi chạy thoát ra ngoài. Vừa vặn, Chung Đại lúc đó đang đi gửi biểu mẫu xét nghiệm đất sét lấy ở hiện trường cho Hoàng Tử Thao tra một án khác chắn đường của hắn. Cậu nhớ tình cảnh khi ấy chỉ nghe vài người hét lên “Đứng lại”… “bắt lấy hắn”… “tránh ra” sau đó một người đàn ông cao lớn, râu tóc che gần kín hết mặt, đôi con ngươi đục ngầu đang chạy bán sống bán chết về phía mình. Cậu ngây ngẩn chôn chân tại chỗ, đột nhiên hắn kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống gần như ngay trước mặt cậu, lúc đó Chung Đại mới nhận ra chân hắn bị con dao mổ chuyên dụng của phòng pháp y cắm vào.
Sau này Mân Thạc mới nói khi đó nghe thấy tiếng động nên chạy ra xem, lại thấy cậu bị dọa sợ đến không nhúc nhích nổi, còn vừa mới mổ một cái xác chưa kịp cất dụng cụ nên anh ném đi không suy nghĩ. May mắn mới trúng đích, lúc ném đi còn thấy hối hận nhưng biểu cảm trên mặt anh thường là kiểu ngàn năm không đổi nên trông có vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, đều là vì lo lắng cho cậu mà thành. Từ đó một đồn mười, mười đồn trăm đâu đâu cũng nổi lên một loại tin tức kì quái, cho rằng Kim ma đầu băng lãnh của phòng pháp y có thể phi dao mổ chính xác đến từng milimet là người vạn nhất cũng không nên đụng vào.
Chỉ có Kim Chung Đại biết rằng người đàn ông này rất điềm đạm, nhẹ nhàng anh ít nói nhưng mọi chuyện của cậu đều âm thầm quan tâm, an bài từ trước từng chút một. Gương mặt cũng thường không hay cười, khi cậu góp ý có vẻ lơ đãng không nghe nhưng có một ngày Chung Đại tỉnh dậy hơi muộn, anh đã vào nhà tắm từ trước không nghĩ cậu sẽ dậy thời gian đó nên không đóng cửa. Qua tấm gương cậu có thể nhìn thấy người suốt ngày mang một kiểu mặt lạnh lùng kia đứng tập cười tươi một chút, còn phồng má, chu môi cho thật dễ thương. Mân Thạc lo lắng biểu cảm của anh dọa cậu sợ, cậu lo lắng lời mình góp ý khiến anh phật lòng sau cùng bọn họ âm thầm cố gắng làm đối phương thấy vui vẻ hơn. Đối với Kim Chung Đại thì “Kim ma đầu của phòng pháp y” không hề tồn tại, chỉ có Kim Mân Thạc mà cậu yêu hết lòng, anh cũng yêu cậu… ừm… hiện tại là hết lòng mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/33390068-288-k539271.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiuChen]Nơi Hoàng Hôn Buông Xuống
FanfictionTruyện này không phải của mình nha truyện nàymình đã xin tác giả rùi nên mình đã được quyền đem Wa wattpad cho mọi người đọcnha  truyện này có nhiều phần nên mình sẽ up dần dần nha. truyện này trong bộtruyện tên là cục cảnh sát số 12 nguồ...