chap 4

662 47 0
                                    

Năm rưỡi sáng. Chung Đại lờ mờ tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, nhìn ra cửa sổ thì trời đã gần sáng, những tia nắng đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất chiếu rực rỡ cả một góc trời. Cậu khẽ liếc sang bên cạnh, Mân Thạc đang ngồi cúi đầu trên ghế ngủ ngon lành, tự nhiên trong lòng cậu cũng thấy an tâm hơn. Ba giờ sáng nay, chỉ cách mấy tiếng sau khi bọn họ lời qua tiếng lại một chút không hiểu anh đã suy nghĩ hết bao nhiêu lại gọi điện sang nói cậu chuẩn bị một ít hành lý đi Tô Châu. Ban đầu cậu mờ mịt không hiểu nhưng sau đó vẫn ngoan ngoan mở va-li cùng xếp một ít quần áo cần thiết vào trong, lấy thêm một bộ dụng cụ cá nhân dùng cho du lịch mà cậu mua sẵn, công việc của bọn họ đôi khi cũng phải theo tổ chuyên án đi lấy bằng chứng ở mấy nơi xa xôi, hai ba ngày mới về nên mấy thứ này cậu đều có sẵn. Sau đó đánh răng, rửa mặt xong xuôi mới ngơ ngần ngồi trên ghế sa-lon chờ anh sang gọi.

Từ lúc gõ cửa phòng đến khi gọi được một chiếc taxi cho tới lúc lấy vé tàu anh mua sẵn ở ga mà chuẩn bị khởi hành, Kim Mân Thạc vẫn không nói một lời nào với cậu cả, đến tận lúc này khi bọn họ đi được một nửa chặng đường anh cũng không muốn giải thích chỉ yên lặng nhắm mắt lấy lại sức lực. Chung Đại cũng không dám mở miệng hỏi nữa, đành lấy một miếng bánh mì ngọt trong va-li ra ăn chống đói, cậu bây giờ không ngủ được.

Chỉ một lát sau đã đến địa phận Giang Tô, thứ cảm giác quen thuộc bao phủ lấy mọi giác quan của Chung Đại, cậu khoanh tay lên bàn, áp má nằm xuống sau đó chăm chú nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Tô Châu là thành phố lớn thuộc vào phạm vi tỉnh Giang Tô, là đô thị cổ nhất ở lưu vực sông Dương Tử, phong cảnh đắc sắc nhiều hoa viên, đền đài nổi tiếng, cũng là nơi mà Kim Chung Đại lớn lên. Anh đưa cậu về quê lần này không rõ là có mục đích gì, nếu như có án cần cả hai phòng ban lớn đều đi thu thập chứng cứ điều tra hiện trường thì hơi lạ, nơi đây không phải khu vực hành chính thuộc Bắc Kinh, cục cảnh sát Giang Tô đương nhiên cũng có pháp y cùng pháp chứng. Nếu là như vậy thì lí do còn lại cậu không dám nghĩ đến nữa.

– Anh đúng là không hiểu em.

Mân Thạc đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình ngẩng đầu dậy, anh đã tỉnh từ lúc nào cậu không biết, nhưng lúc nói mấy lời kia anh đều rất thành thật đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Khoang của bọn họ là toa cao cấp chỉ có hai người, bàn ăn có thể mở ra làm giường tạm thời được hơn nữa còn có điều hòa không khí là tàu hỏa hiện đại nhất bây giờ giá cả đương nhiên cũng hơn chỗ khác một bậc. Kim Mân Thạc chỉ đi mấy tiếng đồng hồ nhưng anh là kiểu người thích yên tĩnh, bỏ ra thêm một chút tiền có không gian riêng tư vẫn tốt hơn, nhưng mục đích chính là thời gian chờ đến nơi anh cũng có chuyện muốn nói với cậu. Để người ngoài nghe được rất không hay.

– Quen nhau thời gian không hẳn là quá dài nhưng em nghĩ cái gì, lo lắng cái gì anh cũng chỉ hiểu được một nửa, còn áp đặt cách nghĩ của bản thân lên em sau đó đòi hỏi em phải phối hợp đáp ứng lại. Nghe anh nói này, anh đối với em không phải vui chơi qua đường càng không hời hợt muốn thử cảm giác lạ, đêm qua anh cũng suy nghĩ rất nhiều sau đó anh nghĩ anh nen thay đổi điều gì đó. Trước tiên là làm cho em cảm thấy an tâm, nên Kim Chung Đại hôm nay anh theo em về nhà ra mắt ba mẹ em.

[XiuChen]Nơi Hoàng Hôn Buông XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ