1.QUỐC

22 1 0
                                    

        Điền An Nhiên tay bế đứa bé đỏ hỏn vừa chào đời vỏn vẹn được hai ngày,khốn khổ chạy qua khắp các con hẻm tối của xóm lao động.Cách đó không xa những tên to con vạm vỡ vận y phục đen tuyền đuổi theo không ngớt, vừa chạy bọn chúng vừa quát tháo truy hô. Không quá khó để nhận ra nhóm người này chính là tay sai dưới trướng của Kim gia, vì tất cả chúng đều có hình xăm mãnh hổ giữa trán. Từ xưa đến nay ở đất Khuynh Thành ai mà lại không biết, tránh đám người nhà họ Kim mới là đường sống duy nhất, cớ sao người phụ nữ này lại không hiểu đạo lí tồn tại này.

         Nói đến họ Kim thì vốn đã tồn tại từ hơn một trăm năm , người khai sinh chính là Kim Thái Miên. Hắn tướng mạo sáng lạng, tài trí hơn người, dù là kẻ tàn độc và ngang ngược, nhưng không ai đấu lại năng lực của hắn. Chính vì vậy mà hắn dễ dàng oanh tạc bốn phương, không ai là không khiếp sợ, bởi lẽ dù Thái Miên có nhuộm đỏ thanh kiếm chuôi rồng của mình bằng máu của bao nhiêu người, thì cũng không kẻ nào có khả năng lật đổ đuợc. Cha truyền con nối, nhà họ Kim cứ thế đã duy trì qua được 5 đời, mà sự tàn ác chỉ có tăng chứ chưa từng thuyên giảm. Dân chúng sống cùng với Kim tộc cũng thành quen mà chưa một lần dám đôi co nửa lời. Đến triều đình còn nhắm mắt làm ngơ, thì dân đen cũng chỉ là hạt cát.

       Vì đã trốn chạy suốt nửa canh giờ, tốc độ của người mẹ vừa trải qua đau đớn của việc sinh nở ngày một trở nên chậm chạp, sự gắn gượng thể hiện rõ qua tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán Điền An Nhiên.Ôm cốt nhục trong tay cô khóc nấc lên khi biết mình đã thật sự ngã khuỵ ở giây phút cuối cùng, giây phút chuyến đò sang sông Bình Đại vừa nhổ lái .

        Tên cầm đầu phá lên cười thích thú với con mồi lì lợm ,hắn đã tổn hao bao nhiêu thể lực mới có thể đuổi kịp. Giờ đây thì coi như nhiệm vụ cũng đến lúc hoàn thành, nghĩ đến số ngân lượng mà hắn cắm đầu theo đuổi giờ đã sắp về tay,hắn sung sướng đá điên cuồng vào người đàn bà tội nghiệp . Điền An Nhiên biết rõ đêm nay rõ ràng không thể qua khỏi, cô trốn chạy bán mạng chỉ vì đứa con tội nghiệp vừa mới chào đời. Sai lầm của đời cô chính là đã tin gã đàn ông họ Lâm, hắn đã lừa cô, đã bán cô cho Kim gia. Một thân trong sạch cô thà chạy đến chết chứ không muốn trở thành một người mẹ ti tiện dơ bẩn, nhuộm đen nhân cách của mình. Điều duy nhất khiến cô nuối tiếc lúc này là chưa được đặt tên cho con trai nhỏ của mình, chưa được nghe hài tử gọi một tiếng "mẹ". Nước mắt hoà với máu tươi làm gương mặt xinh đẹp của An Nhiên hoá tan thương, hồng nhan bạc phậm , có lẽ cô thật sự là điển hình của câu nói này. Đôi tay run rẩy giơ lên giữa không trung, cô chắp tay cầu xin một lời trăn chối cuối cùng của cuộc đời mình. Bọn tay sai của nhà họ Kim nói máu lạnh cũng chính là không thua gì chủ nhân của chúng, nhưng với cảnh tình mẫu từ trước mặt, bọn chúng cũng sắp chào thua. Dù sao Kim Nam Tuấn chỉ ra lệnh diệt trừ Điền An Nhiên, chứ không phải đứa bé mới được hai ngày tuổi nọ.

      " Xin hãy.. đặt cho con tôi.. cái tên Điền Chính Quốc. Cầu xin các người.. hay đem nó đến chùa Phước Liên" cô yếu ớt trút từng câu chữ đầy nặng nhọc.

        Trịnh Hạo Thạc day day thái dương kịch liệt, trước giờ hắn có cả trăm nhiệm vụ, nhưng cái nhiệm vụ chết tiệt này đòi hỏi cả sự từ bi của hắn, hắn thấy phiền vô cùng. Cứ tưởng giết xong Điền An Nhiên là được, hắn thề không biết có thêm cục nợ từ trên trời rơi xuống này. Nói xong mấy lời kia thì cô ta thực sự đã nhắm mắt xuôi tay, để lại tiếng khóc xé lòng của trẻ con. Có lẽ nó biết, người mẹ mà mình hằng yêu mến đã thực sự rời xa mình mãi mãi.

       Phác Chí Mẫn cũng là tay sai của Kim Gia nhưng hắn dưới trướng của Hạo Thạc, hoàn cảnh ép buộc nên phải gia nhập nhưng thật ra con người của Chí Mẫn không xấu. Nhìn tên cầm đầu đứng loay hoay mãi nhịn không được liền nói :

    " Đại ca à, hay cứ đem thằng bé về trước đã. Để nó nằm dưới đất có khi sẽ chết mất "

      Hạo Thác liếc mắt hung hăng :

     
      " Ngươi thích thì tự đem về. Ta rất ghét trẻ con"

       Chí Mẫn quá quen với tính cách của con người trước mặt, hắn thô lỗ thứ hai không ai chiếm được vị trí thứ nhất. Hắn nói ghét tức là sao cũng được, hắn nói tự đem về chính là đã cho phép. Vốn dĩ đóng vai kẻ phản diện lâu ngày, cũng không thể trong phút chốc nói được lời nào dễ nghe. Chí Mẫn chỉ đợi có vậy liền nhanh tay đút kiếm vào thắt lưng, nhẹ nhàng nâng niu đứa trẻ trên tay. Vừa ôm vừa dỗ dành hết lời, Hạo Thạc bĩu môi ra lệnh rút lui, vài tên cấp bậc thấp hơn ở lại thu dọn xác của Điền An Nhiên.
                                         ******
     

      Sáng hôm sau Chí Mẫn trình diện với đôi mắt gấu trúc đúng theo nghĩa đen, hắn quả thật không có khiếu chăm sóc trẻ con, đặc biệt là, " hắn không có sữa ", chính vì vậy mà đứa trẻ đã khóc cả đêm. Hạo Thạc tất nhiên không có mù mà không thấy được thuộc hạ của mình tự nhiên trở thành trò hề, mang tiếng là tay sai của Kim Nam Tuấn độc ác bậc nhất Khuynh Thành mà phải thức trắng đêm vì đứa trẻ của người đàn bà trong nhiệm vụ.

      " Ngươi nhìn ngươi xem còn ra hình dáng con người nữa không. Mau mang nó đến chùa theo mong muốn của bà cô hôm qua đi. Phiền chết ta rồi "

      " Nhưng thưa đại ca, chùa Phước Liên đã bị Kim gia san bằng vài hôm trước rồi không phải hay sao ? "

       Hạo Thạc cứng họng, tính ra nhiệm vụ đó cũng là do hắn cầm đầu, quả thực làm việc xấu quá nhiều nên không nhớ được nổi đã làm gì. Cách đó không xa Mẫn Doãn Khởi, huynh đệ của Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ cũng lên tiếng :

        "Đệ thấy mẹ nó không thể trả món nợ bán thân cho Kim Gia, thôi thì đến đời nó cứ cho vào làm một chân gia nô trong phủ cũng không tệ. Gia nô từ bé sẽ lấy công trả tiền nuôi dưỡng, Kim gia cũng đang cần người hầu cho đứa con mới chào đời. Huynh thấy sao ? Nếu được lòng của Kim Nam Tuấn thì biết đâu thằng bé sẽ được tập luyện trở thành một trong những người như chúng ta"

           Chí Mẫn tất nhiên là không đồng tính, đưa đứa trẻ này vào đấy chả khác gì đưa vào hang cọp. Ai mà không biết gia tộc đó nắng mưa khó lường, hôm nào không vui lại thích rút đao ra chém chết vài người. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hạo Thạc đã nhanh hơn một bước

           " Hảo là đệ đệ thân thiết của ta, thông minh sáng suốt, tất cả cứ nghe theo đệ đi"

             Chí Mẫn ôm khư khư đứa trẻ trên tay hướng tên cầm đầu bằng ánh mắt chì chiết nhất trên đời. Hạo Thác nhún vai tu một hơi hết bầu rượu thong thả nói :

        " Ai kháng lệnh, giết ! "

[VKOOK] ÂN OÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ