'leng keng... leng keng...'
'ttu...ttu...'
Tiếng còi tàu hoả vang lên giòn tan, đánh thức đoàn người trong tàu, kèm theo đó là vài thông báo. Đoàn người rục rịch chuẩn bị hành lý, mang theo một tâm trạng bình yên của cái mùa hoa nở.
Anh cũng như bao người, đem cả tình yêu thương trong ánh mắt để ngắm nhìn thế giới. Khoác trên người chiếc ba lô nhỏ, anh di chuyển khỏi ga tàu. Năm nay vẫn vậy, dòng người đứng kín ga tàu để chờ đón người thân của họ. Nhưng... anh không có ai chờ đón cả, chỉ có mình anh và thế giới rộng lớn này !
Tay anh lăm lăm chiếc máy film, bước chân vẫn không dừng lại. Khung cảnh ở Deagu vào mùa xuân thực sự rất đẹp, nó xoá tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông trước ấy, khiến người ta phải thốt lên "ôi chao..." khi nhìn thấy hàng cây anh đào đua nhau đâm chồi nảy lộc.
Mùa xuân đến rồi, mùa của sự đoàn tụ, mùa của hạnh phúc, mùa đem đến những gì tinh túy nhất của thiên nhiên.
Mùa xuân trong nụ cười của em...
Mùa xuân trong trái tim anh...
Mùa hẹn ước của đôi ta...
Như một thói quen, anh đưa máy ảnh lên ngắm nghía, ngắm kĩ từng góc phố, như thể sợ bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó trong bức tranh thiên nhiên tuyệt hảo này.
'tách'
Em lọt vào khung hình, một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang đưa tay chạm lên cánh hoa màu hồng phớt.
Khoảng khắc đó, có lẽ là thứ anh không thể quên.
Vạn vật đều đóng băng...
Anh nghĩ vậy. Con đường đông đúc bỗng chốc như chẳng còn ai, chỉ còn em và anh đứng đó. Âm thanh của cuộn phim máy ảnh là thứ đánh thức anh lúc ấy, anh đưa tay che ánh sáng, rút ra một bức hình.
Mắt anh nheo lại, ngắm kĩ bức hình. Trong cái 'cơn mưa màu hồng' của những cây hoa anh đào, em xuất hiện, chỉ là khoảng khắc thoáng qua nhưng nó lại khiến em trở nên nổi bật, mọi thứ như cúi đầu thẹn thùng nhường chỗ cho vẻ đẹp của em, vẻ đẹp ấy khiến anh muốn cất giữ em vào tiềm thức, chắc là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi !
Đêm hôm ấy, anh thấy mặt trăng, trăng rất sáng, chiếu rực rỡ cả bầu trời, giống như cách em chiếu sáng khung trời của anh. Anh đưa đôi chân lang thang khắp những ngõ ngách của con phố, vậy mà mặt trăng vẫn đi theo anh.
Mùa hoa năm đó, anh mang tâm tư về một cô gái không rõ tên, chỉ là thoáng nhìn nhau, vậy mà vô tình gieo mầm thương nhớ...
...
Lại là chuyến tàu đưa cố nhân về quê cũ, vẫn cái áo dạ màu be, vẫn chiếc máy film được đựng trong túi da, một lần nữa anh trở về quê hương Daegu vào mùa xuân.
Anh đứng như trời trồng ở góc phố, tay vẫn khư khư bức hình chụp em - cô gái hoa anh đào trong tiềm thức anh. Ánh mắt anh hướng về những cánh hoa rơi, sâu thẳm, hy vọng, trông mong sẽ tìm thấy em một lần nữa, để duyên này kết thành phận.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒄𝒆𝒏𝒆𝒓𝒚 ♫︎ 𝕧𝕤𝕠𝕠
Fanfiction"Khúc nhạc vang lên, cũng là lúc nàng rời xa vòng tay này..." #10-05-2021