3. Miễn là em không chạy

89 11 0
                                    

Vân Chức hoảng hốt một mạch đi theo Kim Lệ Trạch về nhà.

Bentley mở rộng ghế sau, Kim Trạch Lệ nhíu mày nhìn ra khoảng cách của mình và Vân Chức, giọng rét run, "Lại gần thêm chút."

"Dạ." Vân Chức phục hồi tinh thần, xích lại gần Kim Trạch Lệ một chút.

Khoảng cách hai người rút ngắn lại còn một khoảng vừa đủ.

Kim Trạch Lệ nhìn thấy bộ dáng thất thần của cậu, khuôn mặt nghiêm khắc hơi giãn ra, giọng điệu nhẹ hơn chút, "Em làm sao vậy?"

"A," Vân Chức quay đầu nhìn về phía gã, hàng mi dài run rẩy, "Không có sao ạ, anh cũng đừng lo lắng, chỉ là em hơi mệt."

Kim Trạch Lệ thích nhất là ngắm đôi mắt của Vân Chức, to to tròn tròn, sáng long lanh, thoạt nhìn ngoan ngoãn như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ sẽ nghe lời gã, nếu mà hư thì chỉ cần hủy đi là được.

Gã ngắm đến lòng cũng mềm, khuôn mặt lạnh lùng cũng giãn ra, gã nói: "Được, về nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Gã duỗi tay ôm lấy Vân Chức, một tay cố định em cậu, một tay ấn đầu cậu lên vai mình, nhẹ giọng dỗ: "Ngủ một lát, về đến nhà rồi anh kêu em."

Cậu bị động tác của gã dọa rồi, Vân Chức cứng đờ dựa vào anh mình .

Nguyên chủ có quan hệ với anh trai vậy sao?

Lớn như vậy rồi còn thân mật tựa vào nhau ha.

Vân Chức căng thẳng giả bộ ngủ dựa vào Kim Trạch Lệ hơn nửa giờ, khi xuống xe, nửa người như muốn phế.

Khi cậu đang xoa xoa cổ, Kim Trạch Lệ đã chạy tới cạnh cậu, trực tiếp ôm cậu lên!

Cái loại ôm công chúa này!

Vân Chức ngơ luôn.

Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn Kim Trạch Lệ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Kim Trạch Lệ chỉ là cuối đầu cười với cậu, như không có việc gì đi vào biệt thự.

Quản gia liếc hai người hầu cí mắt không tròng đang nhìn chằm chằm thân mật của hai người , cung kính chào hai người: "Thiếu gia, tiểu thiếu gia, hai người đã trở lại."

"Ừ." Kim Trạch Lệ gật đầu với quản gia.

Quản gia lập tức đi theo bọn họ, "Thiếu gia, Chu bác sĩ đã tới rồi, hiện tại đang ở trong phòng tiểu thiếu gia."

Kim Trạch Lệ ôm Vân Chức đi đến lầu hai, rẽ vào một phòng.

Vân Chức tò mò đánh giá căn phòng. Căn phòng này sử dụng hoa văn cách điệu, có chút lai phong cách thời Trung cổ Châu Âu.

Oa, thì ra cậu là thiếu gia con nhà giàu, còn có cả người hầu quản gia nữa.

Về sau không cần lo lắng về miếng ăn nữa.

"Vân Chức, phòng này là của em, bên trong đều là anh bố trí cho em." Kim Trạch Lệ đem người đặt trên sofa, theo thói quen mà xoa đầu cậu, "Hành lang đối diện chính là phòng của anh, có việc thì tùm anh, không có việc gì cũng có thể tìm anh, nhớ kỹ chưa?"

Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ