Overflowing

547 24 2
                                    


Tên khác: Tôi có một đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

【Món chính: Ngọt ngào thường ngày + Diễn đàn】



Lúc Lục Khả tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là bối rối tìm điện thoại, cho rằng bản thân đã ngủ quên. Cũng may là cô cầm điện thoại kiểm tra thì mới nhận ra hôm nay là thứ bảy, tới khi nhịp tim bình thường lại thì cô ký ức đêm hôm qua mới dẫn hiện rõ trong đầu.

- Ôi trời.... - Cô hạ giọng lẩm bẩm một câu.

Phòng ngủ cách âm rất tốt, cô cố gắng vểnh tai cũng không nghe được bên ngoài có tiếng động gì, trong phòng hoàn toàn im lặng khiến cho chính cô đột nhiên cũng bắt đầu rón rén. Không biết Thẩm Tư Di ở đâu rồi.

Cô từ từ bước tới chỗ cửa phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra.

- ...! - Cô vốn không biết nên nói gì bây giờ. - À ... - Ánh mắt vô thức nhìn lung tung.

Thẩm Tư Di thì hoàn toàn ngược lại, khá thoải mái, nở một nụ cười đầy hàm ý nhìn cô.

- Tỉnh rồi à.

- Ừ, mình đi tắm trước đã.

Không chờ người kia kịp nói gì, Lục Khả lập tức quay đầu, chạy thẳng vào phòng tắm.

Dưới ánh đèn sáng choang trong phòng tắm, Lục Khả cố gắng tránh việc nhìn mình trong gương.


/


Thẩm Tư Di ở trong bếp, vừa chờ Lục Khả vừa thong thả bỏ mấy miếng bánh mì vào trong máy nướng bánh mì. Đây là một trong số ít món ăn mà cô làm được để tránh bản thân phải chịu chết đói. Cô dậy rất sớm, còn đi xuống phòng tập dưới lầu để vận động, tinh thần thoải mái dễ chịu, miệng khẽ ngâm nga.

Cuộc sống của cô còn có chuyện gì không vui nữa chứ? Không nhớ nổi. Dù sao thì nghĩ tới bây giờ Lục Khả đang ở trong phòng tắm của cô để tắm rửa thì đuôi của cô cũng vểnh cả lên rồi. Cô để hai ly sữa bò trong lò vi sóng, nhớ tới chuyện Lục Khả không cho phép cô uống sữa lạnh.

Tiếng "cùm cụp" vang lên, bánh mì đã nướng xong bật ra khỏi máy, theo sau tiếng động đó còn có tiếng bước chân của Lục Khả. Thẩm Tư Di nghe tiếng quay đầu lại, cổ Lục Khả còn vắt khăn mặt, đang đứng ở bên kia phòng bếp, khuôn mặt hơi đỏ lên vì khí nóng.

- Cậu làm gì vậy?

- Mình nướng bánh mì.

Lục Khả nhẹ gật đầu, không tiếp tục lên tiếng nữa. Thẩm Tư Di thấy bộ dạng hơi kì cục, cảm giác không quen lắm của cô, cảm thấy đáng yêu nên nở nụ cười, phất tay.

- Lại đây.

Lục Khả lê dép bước tới bên cạnh Thẩm Tư Di.

Thẩm Tư Di cười hơi hạ người xuống, xích lại gần khuôn mặt của cô.

- Còn xấu hổ à?

Lục Khả bật ra một tiếng đầy vẻ giận dỗi, ngã vào lòng Thẩm Tư Di. Mùi hương sữa tắm ngọt ngào lờn vờn trước mũi, Thẩm Tư Di ôm Lục Khả, tay vuốt vuốt sau lưng cô ấy giống như đang đang ủi một con mèo đang làm nũng.

[EDIT][Bất Khả Tư Di] Mệnh Trung Chú Định [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ