Enough

579 42 6
                                    



Link gốc: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb59a0a7


---------------


Lúc Lục Khả tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng khách. Đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc, cô ôm đầu bước ra ngoài tìm nước uống. Khi cô nhìn thấy Thẩm Tư Di đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đột nhiên cảm giác được hiện tượng déjà vu.

- Sao mình lại ngủ trong phòng dành cho khách vậy? - Lục Khả chần chừ lên tiếng hỏi.

- Cậu không nhớ gì à? - Thẩm Tư Di cầm một cái ly sứ, nhướng mày.

Lục Khả nhíu mày, có thể là cô vẫn còn nhớ việc xảy ra, nhưng bây giờ cô quá đau đầu nên không muốn suy nghĩ tới chuyện đó.

- Mình có mua cháo. - Thẩm Tư Di chỉ vào trong bếp.

Lục Khả nhẹ gật đầu. Cô nghe tiếng vang trầm đục của máy giặt trong phòng giặt quần áo đang hoạt động, đột nhiên thấy không tin được khi Thẩm Tư Di biết tự mình giặt quần áo.

- Thẩm Tư Di, cậu giặt đồ?

Thẩm Tư Di im lặng một lúc mới lên tiếng.

- ... Giặt ga giường.

Lục Khả sững sờ đứng khựng tại chỗ, đôi mở mở ra rồi khép lại nhưng tới cuối cùng vẫn không nói được tiếng nào, cô quay lưng về phía Thẩm Tư Di, ngồi xuống cắm đầu ăn cháo.

Hôm qua, karaoke, Kiều Kiều, uống rượu, uống say, về nhà, toilet... Từng phần trí nhớ từ từ được ghép lại thành hình ảnh hoàn chỉnh.

Lục Khả càng cúi thấp đầu hơn.

Thẩm Tư Di bước tới, kéo một cái ghế khác ở cạnh bàn ăn, ngồi xuống.

Không khí im lặng một lúc lâu.


- Đi Luân Đôn nha. - Thẩm Tư Di nói.

Đôi mắt Lục Khả trừng lớn nhìn người kia.

- Không phải cậu muốn biết mấy năm đó, mình đã sống như thế nào à, đi Luân Đôn với mình đi.

Không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra, Lục Khả hơi luống cuống.

- Những chuyện quan trọng, chúng ta có thể online xử lý, những chuyện nhỏ khác thì mình đã bàn giao lại xong xuôi rồi. Về việc công thì cậu không cần lo lắng nữa.

Lục Khả nghĩ đây đúng là tác phong trước sau như một của Thẩm Tư Di, luôn thích làm theo ý mình như vậy.

Im lặng một lúc lâu nữa thì Thẩm Tư Di lí nhí hỏi.

- Lục Khả, cậu muốn đi không?

Lục Khả nhìn thẳng vào mắt cô, nhè nhẹ gật đầu.

Thẩm Tư Di cười một cách yếu ớt, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Lục Khả.

- Chúng ta có thể ở đó tới qua lễ Giáng Sinh.


/


Lục Khả đứng trước tấm gương ốp tường sát đất, ngửa đầu nhìn bản thân trong gương. Da cô bẩm sinh trắng nõn, nhưng giờ trên cổ lại xuất hiện những dấu vết màu đỏ nhạt, nhìn cực kì bắt mắt. Cô đưa tay lên xoa những dấu vết đó, trái tim lại nhảy lưng tưng trong lồng ngực.

[EDIT][Bất Khả Tư Di] Mệnh Trung Chú Định [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ