Chương 1.1

8 0 0
                                    

Từ khi Tự Ngọc có linh thức tới nay, nàng là con sư tử đá trấn môn trước cửa miếu, gọi trấn môn thực chất chỉ là nói cho oai, ngay cả một yêu quái cấp thấp nàng cũng trấn áp không nổi, thuần túy làm một tượng đá trang trí, để tránh cho cửa miếu đỡ trơ trọi, mất đi khí thế.

Làm vật bài trí giống nàng còn có một con sư tử đá nữa, tên là Như Hoa. Hai nàng đều là đá, tên gọi thuận miệng dễ nghe, Thạch Tự Ngọc, Thạch Như Hoa, hợp lại thành như hoa như ngọc, là đôi tỷ muội sư tử đá nổi tiếng ở vùng này.

Nhưng không phải vì tên gọi dễ nghe mà vang danh, mà là vì quá không biết xấu hổ, rõ ràng vẻ ngoài vừa xấu vừa thô, nhưng lại chọn cái tên mềm mại như vậy, thực là quái dị vô cùng.

Tự Ngọc cũng không có cách nào, tượng đá trấn cửa không phải đều có bộ dáng hung tàn như vậy sao? Huống chi tên gọi này là do lão hòa thượng trong miếu đặt cho hai nàng, sao có thể hồ đồ thay đổi, nhỡ làm rối loạn số mệnh gì đấy thì ai chịu trách nhiệm đây?

Như Hoa tu thành linh thức sớm hơn nàng rất nhiều, nghe đã nhàm tai mấy lời đàm tiếu như vậy rồi, căn bản không thèm để ý tới nữa, nàng ấy chỉ quan tâm đến sự hòa hợp của âm và dương.

Sư tử thì đành phải làm sư tử thôi, chỉ là tính tình nàng ấy vô cùng quái dị, mỗi tháng đều sẽ có hai mươi mấy ngày tính tình nóng nảy thất thường, mỗi lần đều khiến nàng không kịp phòng bị.

Tới lui đa phần đều là oán hận Tự Ngọc là một con sư tử cái, oán trách số mệnh mình không tốt, trấn cửa ở chỗ khác đều là một đực một cái, vậy mà hai nàng đều là cái lại bị sắp đặt thành một đôi ở đây, không có tí âm dương hòa hợp nào cả, nên nàng ấy thường không duyên không cớ bực bội trong lòng.

Ngoại trừ dùng linh thức cãi nhau, thì chẳng có cách giao tiếp hiệu quả nào khác, gặp phải khi mưa bão sấm sét, tín hiệu truyền đi không tốt, mỗi lần đều cãi đến hăng máu nhưng linh thức truyền đi lúc được lúc ngừng, người nào mà không cẩn thận thì có khi bị ức tới hộc máu.

Ngày rộng tháng dài, Tự Ngọc cũng coi cái tính khí quái dị thích mắng chửi của nàng ấy như gió thổi bên tai, bản lĩnh giả câm giả điếc đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Hương khói trong miếu ngày càng càng vượng, nên thu hút rất nhiều tạp vật linh tinh lộn xộn có linh thức xung quanh, đáng tiếc thường ngày nàng không thích nói chuyện, cùng với bọn chúng một câu cũng không muốn trả lời, tính cách cực kỳ cao ngạo lãnh đạm.

Tự Ngọc chỉ có thể ngày qua ngày ngồi xổm trước cửa miếu, ngày đêm hứng mưa hứng gió phơi ánh mặt trời, trên đầu đã mọc cỏ luôn rồi, mỗi ngày đều trôi qua thật là tẻ nhạt.

Chỉ có khi mưa bão sấm sét mới có thể tiêu khiển một hai, lúc ấy sẽ có cơ hội nhìn mấy cái hoa cỏ thường ngày cao cao ngạo ngạo, lắc lư trong gió bão khóc sướt mướt nhìn đáng yêu vô cùng.

Đêm nay vẫn như cũ gió êm biển lặng, mắt thấy không có cái gì để giải trí, lòng nàng không tránh khỏi có chút thất vọng, nàng đã mong ngóng biết bao nhiêu ngày rồi, vậy mà cả một tháng nay trời đều quang đãng, chẳng có trò gì hay để xem, thật là vô vị đến tột cùng.

Bên cạnh, Như Hoa đang ngâm nga khúc hát gì bỗng nhiên ngừng lại, thốt lên một tiếng kinh ngạc, "Ai ya trời ạ, vị kia là tiểu sinh từ đâu tới! Bộ da sinh đến cực đẹp, thực sự là mẫu người lý tưởng của ta!!!"

Tự Ngọc giật mình bay luôn cơn buồn ngủ, nghĩ thầm thích đến mức như vậy sao?

Người phàm nào chẳng phải chỉ là có một đôi mắt một cái miệng, hai cái tay hai cái chân, dù cho đẹp mắt thì có thể vượt qua cái vị tú tài ở dưới chân núi kia sao?

Nàng chán nản ủ rũ nhìn về phía trước, ý thức đột nhiên run lên giống như có một dòng điện chạy qua, thì ra một người phàm có thể đẹp đến như vậy ...

Cơn gió phất qua mặt bỗng nhiên không còn cảm giác nóng bức nữa, phảng phất như tách rời khỏi trần tục, không liên quan tới bất kỳ thứ gì trong trần thế, thế gian rực rỡ ngàn vạn màu sắc này đều không xứng với sự trong sạch tinh khiết của chàng.

Tự Ngọc bỗng nhiên nghe không thấy tất cả những âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh, trong mắt chỉ có chàng, đôi mày của chàng đẹp đến cực điểm, khiến người ta liếc mắt một cái thì có thể nhìn đến tận trong tim.

Chỉ là trong mắt chàng có quá nhiều thứ Tự Ngọc không hiểu, có chỗ giống với những người đến ngôi miếu này cầu mong, lại có chỗ hoàn toàn khác biệt, không giống như người đến cầu xin ánh sáng ...

Như Hoa bên cạnh nũng nịu như đang diễn tuồng, "Mọi người thắp hương thường đến vào ban ngày, tại sao công tử chàng nửa đêm rồi còn tới, bây giờ miếu đã đóng cửa cài then rồi, chàng đi một mình nguy hiểm lắm đó, có muốn thiếp đồng hành cùng chàng không?"

Cuối cùng, nàng ấy tự hỏi tự trả lời, thô giọng nói, "Tiểu sinh tới đây là vì bị thu hút bởi dung mạo xinh đẹp của nàng, nhất kiến khuynh tâm, cố ý tới đây xin hỏi phương danh của cô nương là gì?"

Mấy bọn yêu quái xung quanh nghe thấy mấy lời đó thì đều đồng loạt nôn mửa không ngừng, như là phải chịu đựng giày vò gì đó không thể chịu đựng nổi, một loại hành hạ rất chi là đau khổ.

Như Hoa ngược lại nói không sai, đêm nay gió to tăm tối, người phàm này một mình ở trong núi sâu rừng già xác thực rất nguy hiểm, nơi này mặc dù không loạn như mấy bãi tha ma mà cô hồn dã quỷ thành từng đoàn từng nhóm, nhưng cũng có khi gặp phải mấy hồn ma du đãng, đều là những lệ quỷ oán khí cực mạnh, nếu là gặp phải nữ quỷ, bị thải dương bổ âm là không thể tránh được.

Mấy từ văn nhã thải dương bổ âm ấy là Tự Ngọc nghe được từ Như Hoa. Nàng ấy là một vật trang trí vô cùng có chí tiến thủ, luôn tâm tâm niệm niệm tu luyện thành hình người, nàng ấy đã ăn rất nhiều yêu quái nam, dùng cách thải dương bổ âm để gia tăng tu vi bản thân.

Tự Ngọc không hiểu vì sao nàng ấy lại ham mê ăn yêu quái nam đến vậy, nhưng vẫn rất bội phục tấm lòng cầu tiến của nàng ấy, đâu giống như nàng, nhìn thì giống như một vật bài trí vô dụng, kỳ thật chính là một vật trang trí vô năng, ngày ngày thong thả chơi bời, chính xác là một con sư tử đá nhàn rỗi tột độ.

Trước kia nàng chưa từng đem việc gia tăng tu vi để trong lòng, nhưng hiện tại nhìn thấy tên người phàm này bỗng nảy sinh ít tâm tư, người này lớn lên đẹp như vậy, nếu có thể ăn được chàng ta, nói không chừng bản thân cũng sẽ có bộ dáng khí độ xuất chúng như vậy, sẽ thoát khỏi việc hàng ngày bị cười giễu là vẻ ngoài không xứng với tên gọi nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Dịch) Công Tử, xin chàng chớ tìm chết - Đan Thanh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ