Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đường phố nhộn nhịp sáng đèn, ánh sáng hắt lên tấm kính trên tầng cao như hoạ lại bầu trời đêm lấp lánh. Thời điểm tan tầm đã qua, những con người làm việc chăm chỉ, tận tâm cả một ngày cũng đã về nhà quá nửa; duy chỉ có những thanh niên nhiệt huyết sôi trào, sức trẻ tràn trề hãy còn ngồi lại nơi văn phòng lạnh lẽo, bàn tay gõ phím lạch cạch, cốt để kiếm thêm chút thu nhập vào cuối tháng. Inumaki Toge cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt trong veo dán lên màn hình máy tính, phải nhìn ánh sáng xanh cả ngày khiến chúng có chút nhức mỏi, ngay cả bàn tay của em cũng đang có dấu hiệu tê cứng, thế nhưng Toge vẫn không dừng lại.
Em lên nơi phố thị phồn hoa này vào năm tròn mười tám, đem theo sức trẻ và cả những lí tưởng đẹp đẽ về một nơi mà bản thân có thể chứng minh chính mình. Áp lực, mệt mỏi và thời gian dài đằng đẵng chưa từng một lần khiến Toge gục ngã. Có lẽ, em khác với những bạn trẻ Nhật ở ngoài kia, Toge không sợ hãi cũng không nhún nhường trước thử thách cam go hay là những lời trách móc vô lí đến từ vị sếp béo bụng.
Hoặc cũng có lẽ, đối với Toge, có thứ còn đáng sợ hơn tất cả những điều đó.
Một buổi sáng thứ sáu tinh mơ, chim còn chưa tỉnh giấc cất tiếng hót lanh lảnh. Nắng vàng ươm xuyên qua tấm rèm mỏng manh rọi vào căn phòng nhỏ, những tưởng nó sẽ là thứ đánh thức chủ nhân của nơi đây nhưng không, người nằm trên giường đã mở mắt tự bao giờ. Toge nhìn chòng chọc lên trần nhà như thể đang tìm kiếm thứ gì đó khác lạ, nhưng sau cùng em lại chỉ thấy chóng mặt sau khi nhìn vào một điểm quá lâu. Khẽ nhắm mắt, những khung cảnh kì dị mơ hồ và đáng sợ trong giấc mơ đêm qua lại ùa về, hiện lên rõ mồn một như thước phim được thu sẵn đến giờ trình chiếu.
Bóng đen cao lớn mang dáng hình loài sói bước đi giữa màn sương mờ ảo. Xuyên qua khoảng cách xa thật xa, Toge vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp không chút che giấu đến từ sinh vật to lớn kia.
Và em sợ. Nỗi sợ xuất phát từ bản năng của một giống loài yếu đuối hơn, nỗi sợ của một con mồi biết mình có thể rơi vào tầm ngắm của kẻ ăn thịt. Đôi bàn chân em run lên và trái tim em đập thật mạnh. Toge biết mình phải chạy. Nhưng trong cơn mộng mị mờ ảo, em không điều khiển được cơ thể của chính mình. Tiếng gầm gừ khẽ khàng lọt vào tai em, rất xa mà lại rất gần.
Chạy. Phải chạy. Chạy nhanh hơn nữa.
Những suy nghĩ rối ren dần bị nỗi sợ thổi bay mất không còn sót lại chút gì. Đôi bàn chân trần đạp lên nền cỏ lạnh lẽo bởi sương đêm, giẫm lên những cục đá sần sùi chạy thật nhanh trong đêm đen.