Intro

162 20 2
                                    

Cung Tuấn vốn sống một mình đã mười ba năm, từ khi cậu 12 tuổi.

Năm 9 tuổi, cậu đột ngột phát hiện ra bản thân mang theo con mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường chẳng thể thấy được. Những trận đòn roi liên miên cứ thế ập tới với cậu, buộc cậu phải bỏ nhà ra đi, lên Bắc Kinh sinh sống.

Ở Bắc Kinh, cậu mau chóng tìm được một công việc làm thêm đủ để giúp cậu chi trả sinh hoạt phí hàng ngày, tìm thuê được một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống bình thường nhạt nhẽo vừa đi học vừa đi làm.

À, cũng không nhạt nhẽo lắm, vì hầu như ngày nào cậu cũng thấy những thứ mà người thường chẳng thể thấy được.

Mười ba năm sống trong sợ hãi và xa lánh, cậu cũng sớm đã quen, chỉ là không ngờ rằng, năm cậu tròn 25 tuổi, có một người lạ vô cùng vô sỉ xuất hiện trong cuộc đời cậu, thay đổi toàn bộ mọi thứ, sưởi ấm trái tim cậu, chào đón và yêu thương cậu.

Người đó...

Tên là Trương Triết Hạn.


- Cậu có con mắt âm dương sao?

- Đây không phải là điều anh có thể tự do hỏi đâu.

- Vì sao chứ?

- Nó có thể... đưa anh xuống Hoàng Tuyền...


- Gia đình anh... chào đón tôi sao?

- Đương nhiên rồi. Cậu là người tốt, xứng đáng được chào đón mà.


- Anh còn đau không?

- Cậu bị ngốc à, tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó ấy.


- Cậu thật sự định... mạo hiểm à...?

- Xin lỗi, Triết Hạn, em yêu anh.


- Chờ anh, Tuấn Tuấn, anh sắp đến rồi, anh sẽ đưa em trở về nhà.

[SHORTFIC] cardigan của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ