Chương 2: How far does the Dark go?

100 16 2
                                    

Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn do "linh hồn đi lạc" gây ra, quãng đường quay trở về nhà nghỉ của Cung Tuấn cứ thế có thêm sự đồng hành của Triết Hạn.

Sự kiện ngày hôm nay quả thật vẫn là một cú sốc không hề nhỏ với một người vốn đã quen với việc nhìn thấy "người" như cậu. Khi mức adrenaline đang chảy trong máu cậu dần quay trở về mức bình thường, sự mệt mỏi bắt đầu ngấm sâu vào xương tuỷ của cậu.

Tuy vậy, sự cảnh giác của cậu vẫn rất cao, vì cậu vẫn chưa cảm thấy an tâm.

Triết Hạn mới chỉ tiêu diệt được "linh hồn đi lạc", còn về việc cậu có thể sống qua mốc thời gian một tháng hay không, anh lại không nói cho cậu biết.

Cái cảm giác chênh vênh này khiến cậu không thể ngủ ngon được, dù cho bây giờ đã đến giờ ngủ của cậu, và cậu cũng đã thấm mệt rồi.

Thấy tiểu tử mình vừa cứu về được vẫn còn trằn trọc mãi mà chưa thể ngủ được, Triết Hạn mới tiến đến ngồi xuống cạnh chỗ cậu nằm, vỗ nhẹ vai cậu.

- Sao thế, "linh hồn" kia doạ sợ cậu à?

Cậu thò mặt ra khỏi chăn, nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngơ ngác, tóc cậu lúc này hơi xù lên vì cựa quậy nhiều, trông có chút uỷ khuất. Cậu khàn khàn giọng đáp lại anh.

- Tôi sống với "họ" đã nhiều năm, vốn đã sớm quen với việc có thể bị hù doạ. Tuy vậy, quả thật đây là lần đáng sợ nhất với tôi.

Không đáng sợ sao cho được, khi khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc có thể quyết định đến vận mệnh sinh tử của cậu chứ.

Anh gật đầu dường như đã hiểu, lấy từ trong túi mình ra một chiếc lư hương, bỏ vào đó ít bột trắng.

- Đây là cái gì vậy?

Đừng bảo anh ta định bỏ thuốc cậu rồi bán cậu đi đấy chứ?

Triết Hạn bật cười.

- Cậu tưởng tôi là buôn người chắc?

Cung Tuấn hơi đỏ mặt khi nhận ra người nọ đã đoán trúng ý mình, bèn trùm chăn lên đầu vì ngượng, lí nhí nói xin lỗi.

- Không sao đâu, chúng ta chỉ vừa mới làm quen, đương nhiên cậu cũng còn nhiều điều thắc mắc, vả lại cuộc đụng độ với "linh hồn" kia cũng khiến cậu bị sốc nhẹ, dĩ nhiên sẽ không thể tin tôi sớm đến như vậy.

Sau khi đốt cho than hồng lên, anh trộn chúng với bột trắng trong lư rồi đậy nắp lư lại. Ngay lập tức, một mùi hương vô cùng dễ chịu tỏa ra từ chiếc lư, vỗ về thần kinh đang căng như dây đàn của cậu.

Chỉ một lúc sau đó, cậu mơ hồ cảm thấy buồn ngủ.

- Này Triết Hạn, thứ bột anh bỏ vào lư là gì vậy?

Triết Hạn mân mê cuộn chỉ xám đen trong tay, nhẹ nhàng nói.

- Thứ bột này ở chỗ chúng tôi gọi là Hồi Mộng Hương, có dược tính thư giãn, giúp người đang bị căng thẳng thả lỏng tinh thần, từ đó sẽ dễ ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, nó cũng giảm thiểu khả năng gặp ác mộng với những người vô tình tiếp xúc với "linh hồn đi lạc".

[SHORTFIC] cardigan của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ