Chương 1: Ngày chưa giông bão

130 20 0
                                    

Cung Tuấn vốn sống một mình đã hơn mười năm, từ khi cậu 12 tuổi.

Năm 9 tuổi, cậu đột ngột phát hiện ra bản thân mang theo con mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường chẳng thể thấy được. Gia đình cậu cũng vì điều này mà gặp phải tai ương, hoàn cảnh dần sa sút.

Bố cậu từ một thương nhân thành đạt dần sa vào rượu chè cờ bạc, thường xuyên đánh đập cậu. Không thể chịu đựng được những trận đòn triền miên, cậu rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm được từ năm 7 tuổi, bỏ trốn khỏi nhà, lên Bắc Kinh sinh sống.

Ở Bắc Kinh, cậu mau chóng tìm được một công việc làm thêm đủ để giúp cậu chi trả sinh hoạt phí hàng ngày, tìm thuê được một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống bình thường nhạt nhẽo vừa đi học vừa đi làm.

À, cũng không nhạt nhẽo lắm, vì hầu như ngày nào cậu cũng thấy những thứ mà người thường chẳng thể thấy được.

Những "người" mà cậu nhìn thấy được hầu hết đều rất hiền hoà. Họ sẽ không nói gì, vì họ không thể nói, và cũng không làm phiền đến cậu. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, có một số "người" lại thích trêu chọc cậu, có thể sẽ giấu đồ đạc của cậu đâu đó mất.

Giống như bây giờ chẳng hạn.

- Tiểu An, trả lại dép của anh nào.

Cậu chống nạnh nhìn vào khoảng không trước mắt mình, nghiêm giọng nhắc nhở. Ngay lập tức, bóng một đứa trẻ mờ mờ xuất hiện, gương mặt hối lỗi vì bị cậu bắt tội, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu như muốn nói lời xin lỗi.

- Được rồi, Tiểu An, anh sẽ không phạt em, nhưng em phải cho anh biết dép của anh ở đâu chứ, đúng không?

Đứa trẻ mang tên Tiểu An kia gật đầu lia lịa, ngón tay bé nhỏ của em chỉ về phía ban công của căn nhà. Cậu nhếch môi, lắc đầu cười bất lực, bước chân sải nhanh ra ban công để tìm dép và thu quần áo đã phơi khô ở ngoài đó.

Nhưng khi thu xong quần áo và tìm dép, sống lưng cậu chợt lạnh.

Linh cảm đang cảnh báo cho cậu rằng có ai đó...

À không, phải là có thứ gì đó, đang theo dõi cậu từ xa.

Cậu lập tức ngẩng lên, vừa đúng lúc tầm mắt cậu va phải một đôi mắt đỏ rực trong bóng đêm ở ngay dưới sân tập thể, thoáng qua dưới ánh đèn đường rồi biến mất không một dấu vết.

Khi nhận ra mình đã gặp phải thứ gì, tóc gáy cậu dựng đứng vì sợ hãi và lo lắng.

Hầu hết những "người" cậu nhìn thấy được đều rất hiền hoà.

Nhưng có một số lại không như vậy.

Những trường hợp thiểu số đó, có người gọi là quỷ, có người gọi là vong, còn cậu, cậu gọi là "linh hồn đi lạc".

Những linh hồn đi lạc này sinh ra dưới hai trường hợp.

Một là kết quả của uất ức, giận dữ cùng thù hận bộc phát mà không thể giải toả, khiến họ khi chết đi không thể siêu thoát. Trường hợp này không hiếm, thậm chí có thể nói là rất nhiều.

[SHORTFIC] cardigan của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ