Written by: Đế Tiêu Khanh
Translated by: Ying Ying (it's me :''> )
Vui lòng KHÔNG RE-UP!
==============
Mỗi lần Ngụy Vô Tiện dẫn tiểu bối ra ngoài săn đêm trở về, Lam Vong Cơ đều sẽ theo thông lệ kiểm tra thân thể hắn xem tâm can bảo bối nhà mình có bị thương không. Lần nào Ngụy Vô Tiện cũng đều hết sức phối hợp, duy chỉ có lần này, bất kể nói thế nào hắn cũng không chịu để Lam Vong Cơ kiểm tra.
"Ngụy Anh, ngoan, ta không nói ngươi", Lam Vong Cơ lo lắng hắn có vết thương trên người thật. Mà bản thân người này lại không để tâm đến, lỡ như vết thương nghiêm trọng rồi phải làm sao.
"Ta. . . Ta thật sự không sao mà Nhị ca ca", Ngụy Vô Tiện chột dạ, ấp úng nói.
"Thật sự không sao?"
"Thật mà... Ây dà Lam Trạm, ngươi ngươi ngươi ngươi sao lại lén tập kích ta thế !" Lam Vong Cơ thừa dịp hắn không chú ý bèn nhanh tay điểm huyệt vị của hắn, dứt khoát bế người đi về phòng.
Sau khi trút bỏ y phục màu đen bên ngoài, Lam Vong Cơ liền đau lòng đến không thở được. Ngoại y này xem như tạm thời sạch sẽ mà Ngụy Vô Tiện cố ý khoác bên ngoài để tránh dọa y, thế nhưng lớp áo bên trong hắn vẫn chưa kịp thay đổi.
Trung y trắng như tuyết đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ, lại đang ngưng tụ thành sắc tím. Lam Vong Cơ không nói lời nào, cởi trung y của hắn ra xong mới trông thấy lớp vải băng dày trên người hắn, màu trắng thuần của băng vải cũng đã biến sắc. Cả người Ngụy Vô Tiện lúc này giống như bị trói gô lại, trái tim Lam Vong Cơ nhức nhối từng hồi.
Lượng thuốc giảm đau ít ỏi Ngụy Vô Tiện vừa uống cũng đã tản bớt, vết thương trên người vẫn còn đang rướm máu, đau đớn như xé rách toàn thân, đâm thẳng vào tim. Hắn muốn co mình lại, nhưng cả người đau đến không thể động đậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, hai bên thái dương cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Đau... " Khóe miệng Ngụy Vô Tiện rên nhẹ một tiếng.
Lam Vong Cơ nhanh chóng tháo lớp băng vải quấn quanh người hắn ra, mảng da thịt vốn dĩ luôn trắng trẻo mịn màng kia không biết bị vật gì tác động, toàn thân trên dưới gần như không có nơi nào lành lặn. Chậu nước bên cạnh Lam Vong Cơ đã bị máu nhuộm đỏ tự lúc nào, mảnh khăn trắng cũng không còn nhìn ra được màu sắc vốn có của nó. Lam Vong Cơ vừa rửa vết thương cho Ngụy Vô Tiện vừa đỗ: "Ngụy Anh, nhịn một chút, sắp xong rồi".
"Đau... Nhị ca ca, đau..." Ngụy Vô Tiện ngày thường luôn tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, cho dù lúc ở Loạn Táng Cương bị bách quỷ phản phệ, hắn cũng chưa từng một tiếng kêu đau. Nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn sụp đổ trước mặt người này rồi. Hắn không những than đau, mà còn đau đến phát khóc.
Lam Vong Cơ vốn dĩ yêu thương hắn, xót xa hắn, vừa nhìn thấy người nọ khóc liền vội vàng mềm giọng dỗ: "Sắp xong rồi, Ngụy Anh, ngươi cố chịu đựng chút nữa thôi". Thanh âm y run rẩy, còn mang theo ba phần nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] Tổng hợp đồng nhân Vong Tiện (đoản văn, oneshot...)
FanficThể loại: nguyên tác hướng / hiện đại, ngược, ngọt, HE, BE, OE... (tóm lại là nồi thập cẩm (≧▽≦)) Trạng thái: - updating - ►Author: nhiều tác giả (sẽ giới thiệu ở đầu mỗi truyện) ►Translator: Ying Ying (it's me (°∀°)ノ) ►Couple: Lam Vong Cơ (Lam Trạ...