Sự tiêu cực của chính em

1K 99 1
                                    

- Ahhh..

Thở dài trên chiếc giường của bản thân, em muốn gặp Sukuna. Khi cạnh hắn ta, em như trút bỏ hết sự phiền muộn của mình. Tình yêu em dành cho hắn không biết bắt đầu từ khi nào, như là em đã thích hắn trong vô thức vậy.

Hắn cũng yêu em, thèm khát được đáp lại tình cảm của mình đến mức không tự chủ mà thuê những cô gái có mái tóc hồng giống em, thỏa mãn thú tính được chiếm lấy em bằng 1 cơ thể khác. Hắn chỉ đơn giản lấy đó ra làm trò vui để phát tiết.

Bao lần như vậy rồi ? Lần đầu gặp em là khi đang cố bắt lấy tình yêu của mình, chỉ 1 thoáng chốc đã không còn quan tâm đến cô ta nữa, liệu em có là người tiếp theo không ? Dù sao thì cũng đã sống cả nghìn năm, khuôn mặt tình cũ hắn chắc gì đã nhớ, hắn có thực sự cần đến thứ gọi là tình yêu không ? Hay thứ hắn thực sự cần là sự giải tỏa sắc dục ?

Nếu vậy thì em cũng giống tất cả những người từng qua tay hắn à ? Khi mà cả 2 đều yêu nhau, muốn có nhau nhưng rồi đến thời điểm nào đấy hắn lại bỏ đi, khỏi tầm tay em,...

Lại nữa rồi, em lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nhưng khuôn mặt nữ nhân em không quen biết đang ôm lấy hắn. Cả chục người lao vào, kéo em đến dưới chân hắn. Hắn thì kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng làm từ xương và các mảnh quần áo xếp chồng lên nhau, máu lênh láng mọi nơi, dâng qua bàn chân em, đến đầu gối và đến cổ. Hắn chỉ ngồi trên cao chót vót cùng đám người kia, em không thể nói được, thâm tâm chỉ muốn hét lên tên hắn. Rồi khi em cảm nhận được cổ họng mình đang nứt ra, tan vào dòng máu đỏ tươi thì hắn lại đang chơi đùa với mấy người bên cạnh.

Em tỉnh khỏi cơn ác mộng, vò đầu tóc đến mức rối bời, hơi thở trở nên gấp gáp theo từng nhịp đập của trái tim, em cần Sukuna bên cạnh mình, em muốn quên đi mọi thứ.

Em đi lại nơi bàn học bừa bộn, lăn lốc các dụng cụ y tế, cầm lấy cây dao bếp lấy được 2 hôm trước. Em sợ hãi rạch 1 đường chỗ bắp chân chi chít vết thương. Rồi khi nó bật máu ra thì tay em đã thuần thục mà băng lại. Động tác thành thạo đến sởn gai ốc. Đau chứ, đường dao đi qua những vết thương đã có từ trước, nó khiến em đau buốt, đau muốn khóc ấy... Nhưng nói thế nào nhỉ, cơn đau làm dịu đi suy nghĩ của em.

Em luôn có cảm giác em sẽ luôn có một vết thương, dù em đã hạn chế tự hại bản thân.

Từ bé em cũng hay nghịch lưỡi lam, có hẳn một vết sẹo ở cổ tay do tự lấy lưỡi lam rạch, chắc cũng có điềm từ nhỏ rồi.

Niềm vui mỗi ngày chính là tự đếm vết thương.

Bắp tay hôm nọ vừa mới toé máu,
đến hôm nay đầu gối bị sưng.

Mu bàn tay, cùng ngón tay
cũng chảy máu rồi.

Khuỷu tay trái cũng bị rách toạc.

Lúc thì tay nắm tóc,lúc thì đôi chân đá vào bờ tường. Hoặc vui hơn thì sẽ tự đấm vào chân mình.

Hoặc chẳng cần vết thương nữa, vì trái tim vốn đã rách nát cả rồi.

Đến mức hôm nay em muốn khóc.

Muốn khóc đến nghẹn rồi.

Nhưng không khóc nổi.

Không khóc nổi nữa rồi.

Em không cảm nhận được gì hết.

Em không cảm nhận được bản thân đang sống.

Em không biết bản thân đang làm gì.

Hay đang muốn gì, thích gì.

Em muốn nói với thâm tâm "Tôi sẽ chết khi Suku-nii muốn"

Sẽ khuất mắt.

Thật sự trong đầu chỉ còn duy nhất điều đó.

Tại sao không thể ngồi lại nói một câu, mà lại thành ra thế này.

Em đã làm gì sai nhỉ.

Có khi tồn tại chính là một sai lầm.

@hirode

[SukuIta] Chúng ta yêu nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ