Hoàn.

11.3K 276 59
                                    

Con lạy mấy má, truyện này là SONG TÍNH CÔNG CHỨ ĐÉO PHẢI SONG TÍNH THỤ!!! NINH HÀM THU LÀ CÔNG!!! Tên truyện to đùng tag rõ ràng thế kia mà tụi bây bị mù đéo thấy hay gì vậy đm nghịch cp cl 😡😡😡

***

Trong căn phòng yên tĩnh, lư hương được trạm trổ hoa văn tinh xảo đặt trên bàn trà, gian phòng sương khói mờ ảo, phảng phất mùi hương bạch mai.

Phong Việt theo thường lệ nửa quỳ trên đất xoa bóp chân cho Ninh Hàm Thu, lòng bàn tay lưu luyến da thịt mềm mại trơn tru, hắn đưa tay kéo ống quần lên, ai mà ngờ lại nhìn thấy trên cổ chân gầy yếu xuất hiện vài vết đỏ và dấu răng. Đầu ngón tay Phong Việt run lên, ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Ninh Hàm Thu ở trong phủ xưa nay chỉ mặc trường bào rộng rãi, suối tóc xõa xuống, lộ ra gò má trắng như ngọc. Chỉ là ngày xưa ánh mắt yên ả như nước, giờ phút này lại tối tăm mù mịt, đuôi mắt đẹp đẽ có chút đỏ, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nam tử đang thất thần nhìn lư hương trong tay.

"Tiên sinh..." Phong Việt gọi y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân y, ngữ khí tức giận, "Chân tiên sinh làm sao vậy? Có phải có người bắt nạt tiên sinh không?"

Ninh Hàm Thu lấy lại tinh thần, nhìn thấy dấu vết kia cũng ngẩn người, mi mắt khẽ run, y lập tức lắc đầu rồi kéo vạt áo che khuất chân mình.

Con ngươi Phong Việt tối sầm, y không nói cũng không nỡ ép buộc, chỉ đi bưng chén thuốc trên bàn tới đút y.

Ninh Hàm Thu khí chất rất lãnh đạm, nhưng không phải kiểu phong thái khiến người khác thấy khó gần, mà như ánh trăng chiếm lấy bầu trời đêm, nhẹ nhàng dịu dàng. Bởi thế khi đôi mắt kia đẫm lệ như đã chịu đựng rất nhiều oan ức khiến người khác vừa nhìn đã muốn yêu thương bảo bọc, muốn ôm y vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ về. Nhưng đôi lúc lại muốn y khóc đẫm lệ, càng ướt át càng xinh đẹp làm sao, tựa như hoa bạch mai được phủ lên lớp băng tuyết ướt át mềm mại.

Phong Việt đút thuốc cho y, mùi vị đắng nghét dọc theo đầu lưỡi tràn vào cổ họng. Mi mắt Ninh Hàm Thu run rẩy, ngón tay nhợt nhạt nắm chặt tay vịn xe lăn, giọt nước mắt dọc theo gò má y rơi xuống.

---------

Y làm sao cũng không nghĩ tới thiên tử mình chăm sóc lúc nhỏ lớn lên lại làm ra loại chuyện đó, thậm chí còn bỉ ổi dùng mê hương, khóa y ở ngự thư phòng ban ngày tuyên dâm.

"Trẫm biết ngươi sẽ hận trẫm, nhưng trẫm không hối hận, chỉ cần có được tiên sinh, trẫm có thể làm bất cứ cái gì."

Đế vương trẻ tuổi kéo lên vạt áo, quỳ xuống trước mặt y, một bên khàn giọng nói nhỏ, một bên tự tay cởi giày cùng nội khố của y ra.

Thân thể Ninh Hàm Thu vốn yếu ớt, hiện tại hít mê hương cả người càng không còn chút sức lực nào, ý thức không rõ, trong lòng cảm thấy bồn chồn bất an, y miễn cưỡng đẩy lên tay vịn nhìn đối phương, chỉ thấy tên kia nắm chặt cổ chân của mình, vẻ mặt tuấn lãng si mê hôn đôi chân trần của y.

Từ đầu gối trở xuống vốn đã mất cảm giác, giờ phút này như bị thiêu đốt đến nóng bỏng. Ngón tay Ninh Hàm Thu run lẩy bẩy, khó khăn nói: "Thánh thượng... Thánh thượng không thể thấp hèn như vậy, mau mau đứng lên..."

[Edit - Hoàn] Song tính mỹ nhân công bị làm cho khóc chít chít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ