Chương 1: Hơi ấm

126 8 0
                                    

Từ khi lên tàu, tôi chưa từng quá thân thiết với ai cả. Có vẻ là vì tính cách của tôi không hợp với họ chăng, hoặc do chính tôi đã tạo dựng nên một bức tường giữa họ và tôi? Tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành gánh nặng của mọi người. Có thể nghĩ rằng tôi đã suy diễn quá nhiều, nhưng tôi không thể nào gạt đi suy nghĩ ấy được. Dẫu sao thì tôi cũng quý họ lắm! Tôi có thể hi sinh mọi thứ kể cả tính mạng này để mọi người và cậu ta an toàn. Mỗi lần dạo chơi gì đó thì tôi sẽ mang theo vài quyển sách. Tất nhiên nếu có thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ đọc chúng khi không có chuyện 'chấn động' gì xảy ra. Vài lúc tôi tách mọi người và đi riêng, dù sao tôi cũng thích ở một mình.

Đêm nay lại là đêm tôi bị mất ngủ. Cảm giác uể oải, lờ đờ khiến cơ thể tôi mỏi nhừ. Dạo gần đây tôi luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ. Không, nói đúng hơn là linh cảm chẳng lành. Tôi thường không tin vào linh cảm hay mấy thứ đại loại thế nhưng... cảm giác rất thật, mãi không thể nguôi ngoai, nó khiến tôi phải hoài nghi và lo lắng. Bỏ qua những chuyện đau não đó, tôi vào bếp pha chút ca cao nóng. Thôi thì giờ cũng chẳng có gì làm nên tôi tôi đi đến chiếc ghế ra ngoài trời, tiện tay cầm luôn quyển sách. Đọc sách bằng ánh trăng cũng không quá tệ (ít nhất theo tôi là thế).

Nhâm nhi chút ca cao, tôi mong rằng đọc sách có thể giúp tôi dễ ngủ ngon. Chắc tôi nên nhờ Chopper kiểm tra về việc mình bị mất ngủ mấy ngày qua giúp.

Sóng vỗ xào xạc nghe thật êm tai, buổi tối chẳng còn tiếng cười đùa nữa, hoàn toàn im lặng. Vài lúc lại có vài con cá nhảy khỏi mặt nước làm cho khung cảnh thêm thơ.

*Lạch cạch*

Âm thanh gì vậy? Tôi chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh ấy. Giờ này còn ai sao? Không, chắc chắn họ đã ngủ hết rồi. Có gì đó đã lên tàu hay nói đúng hơn...nó xâm nhập vào đây. Ôi trời, chọn lựa thời gian hay đấy. Tôi nhanh chóng đi đến phía boong tàu.

*Lạch cạch*

Lại là âm thanh ấy. Tôi chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng trên boong.

-Ai đó? - Tôi nói đủ lớn để hắn ta nghe thấy.

-... - Hắn im lặng

Ể? Đâu mất rồi? Trong chớp nhoáng, hắn ta biến mất không một dấu chân. Chậc. Tôi nhăn mặt nhìn xung quanh. Hắn ta dùng vải che kín cả cơ thể chỉ còn lại mỗi đôi mắt. Đôi mắt... đỏ sẫm, đầy sự hoang dại. Tôi khẽ rùng mình khi nhớ đến đôi mắt ấy.

-Nico...Robin

Giọng nói phát ra từ sau lưng. Cái gì vậy chứ? Hắn ta sau lưng tôi từ lúc nào? Nico Robin? Tôi sao? Tôi nhanh chóng quay sang mà tấn công hắn.

-Shishishi.... - Điệu cười khúc khích đáng sợ. Gì vậy chứ? - Hỡi quý cô, ngươi còn hai tuần để ở lại con tàu này... ta sẽ quay lại vào hai tuần nữa... bọn ta cần ngươi. Ngươi là kẻ được chọn... đưng làm phật lòng cậu chủ, nếu không đồng đội ngươi cũng khó mà qua khỏi.

-Mil Fleurs!

Những cánh tay... không xuất hiện trên người hắn... Tại sao? Năng lực của tôi đâu mất rồi? Đã thế hắn lại nhanh quá! Không thể theo kịp được, chết thật! Tôi nhăn mặt khó chịu, cố gắng bắt hướng hắn ta duy chuyển.

Sau một lúc loay hoay, tôi dần bắt kịp được tốc độ, được rồi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng êm xui cả thôi. Sẽ...êm...xui...thôi

-Ể...?

Sao thế này? Mắt tôi sao lại hoa lên như thế? Chóng mặt quá! Cả thân tôi mềm nhũn, kiệt quệ. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, không ổn rồi, không ổn tí nào cả. Tôi lùi dần về phía sau. Hắn đã làm gì thế? Chân tôi không thể di chuyển nữa, tôi khuỵ hai chân xuống. Chết tiệt, hắn đang đến gần đây. Hắn nâng cằm tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt rợn người:

-Thấy không? Quý cô không thể làm gì tôi cả. Nên tuân theo lệnh của chủ nhân đi, được chứ? Shishishi~

-Itoryuu Iai! Shishisonson!

Hắn ta biến mất vào hư không, tôi không đủ tỉnh táo nữa rồi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng ai đó đã bế tôi lên. Tôi tựa người vào lòng ngực của người ấy... cậu ta... thật ấm áp.
                                                         End Chap  1

[Zoro x Robin] Mãi không xa rờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ