quỷ mang 5 nhục nhã

1.9K 87 3
                                    

Tấm ảnh lượm pritest mờ lem quá mà

Quỷ Mang 5: nhục nhã

Tôi ôm lấy cánh tay bị khâu đi và hằn lên những sợi chỉ, bàn tay tê rần rỉ xuống từng giọt máu, đau đến tê dại.

Tay tôi như không còn là tay tôi, lúc này đây tôi hoàn toàn không thể cầm hay để những vật nặng bằng những ngón tay đã được may lại. Chỉ cần cầm gì nặng ngón tay đó sẽ lại đứt ra và hắn sẽ lại xuất hiện duyên dáng móc ra một cuộn chỉ rồi tiếp tục may lại bàn tay đã hư hỏng đó.

Tôi đang ở địa ngục.

Ngoại trừ việc cánh tay hắn còn làm rất nhiều việc khủng khiếp đối với tôi.

Hắn sẽ thả tôi vào trong bồn, và thả rất nhiều rắn vào.

Rắn trườn lên cơ thể quấn lấy người tôi che đi đôi mắt tôi, có con trườn vào họng, rắn phủ đầy người tôi.

Nó trườn khắp ngóc ngách mang theo cảm giác nhớp nháp có những con rắn nhỏ thậm chí còn trườn vào nơi bí hiểm. Tôi trướn bụng tôi đau cả người, tôi sợ hãi.

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng đứng ở trên cao với nụ cười như cũ đầy yêu chiều đó chụp những tấm ảnh.

Thanh âm ma quỷ vang lên trong sự vắng lặng:

"Em đẹp quá"

Tôi không biết vì sao lại trở nên như này.

Tôi nhắm mắt lại lúc này... giá như... tôi được chết.

Tôi chìm vào trong một giấc mộng đã lâu, lâu tới mức những ký ức gần như đã rời rạc.

Trong ký ức tôi bỗng hiện ra một cậu bé với mái tóc dài che mắt cậu ta bị đánh đập bị lũ người khác ăn hiếp.

Bọn người đó gọi cậu ta là:

"đồ con hoang" "con của kẻ sát nhân"

Thiếu niên đó lẳng lặng không nói gì, cậu ta ôm lấy chiếc cặp, cậu ta cố tìm cảm giác an toàn từ việc ôm cặp chăng.

Mà lúc này tôi bỗng thấy tôi của quá khứ đang chuyển động, lúc ấy gương mặt tôi vẫn còn non nớt và ngây thơ chứ không phù phiếm và xảo trá như bây giờ.

Vẫn còn sự hiệp nghĩa muốn làm người hùng cứu rỗi người khác. Cho nên tôi lúc ấy đã xua đuổi những đứa trẻ đó đi.

Rồi đỡ đứa trẻ đó lên. Lúc đó tôi định rời đi. Chủ là đứa trẻ đó đột nhiên nắm lấy vạt áo tôi lại. Nhỏ giọng nỉ non:

"Cậu thật đẹp quá, tôi chụp cho cậu một tấm được không?"

Cậu bé ngẩng đầu tóc mái quá dàu tôi vẫn không thấy được đôi mắt ấy chủ là tôi nghe trong giọng nói được sự say mê lẫn khát vọng. Chính vì thế tôi gật đầu.

"Được, vậy cậu chụp ảnh cho tôi đi, phải chụp sao cho thật đẹp đấy"

Thiếu niên gật đầu lia lịa, cậu ta vuốt vuốt tóc của mình lỗ tai hơi đỏ lên thẹn thùng, cậu ta chụp tôi thật sự rất nghiêm túc, những tấm ảnh cậu ta chụp cho tôi mang theo cáu gì đó rất rực rỡ rất hy vọng. Khiến tôi thực sự cũng rất trầm mê.

"Cậu chụp đẹp quá"

"Cậu thích sao?"

"Tôi thực sự thích lắm!"

Đó là những câu trò chuyện nhàm chán, nhưng thực sự bình thường, ít nhất là tôi và cậu ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ bình thường.

Không biết từ lúc nào, cậu ta trở nên biến thái như vậy? Tôi vẫn chưa thể nhớ ra... cũng không muốn nhớ ra, trong tiềm thức của tôi, nó là một cái gì đó rất kinh khủng.

Tôi mở mắt ra lần nữa, tôi không biết đã là ngày thứ mấy hôn nay rồu. Tôi nhìn cơ thể tôi trong gương, gầy gò, khớp xương và những vằn tơ xanh lá lộ ra, hốc mắt ngân đen, đôi mắt nâu chứa đụng sự mệt mỏi. Lại lộ ra vẻ bệnh trạng mỹ miều.

Mái tóc đã dàu tuôn lấy thắt lưng. Cổ họng đã vô cùng khô khốc.

Những ngày này, vì trừng phạt tôi không nghe lời dám dùng kéo mà cắt lấy cơ thể hắn cho nên hắn đã trừng phạt tôi. Hắn cắt nước. Lúc này ngay cả việc nuốt nước bọt cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn.

Tôi nằm cuộn mình trong góc, đôi mắt rũ xuống lười biếng, cố gắng lại chợp mắt ngủ bởi vì ở nơi này ngoại trừ ngủ tôi đều không biết làm gì.

Nếu không ngủ, ngủ nhiều có lẽ tôi sớm sẽ điên mất. Nhưng tpoi không ngủ được nữa.

Nằm một chỗ thế này cũng không khiến tôi khỏe hơn. Tôi đứng dậy dây xích chân vang lên những tiếng leng keng chói tai.

Tôi nhíu mày lại. Loạng choạng bước đi vụng về chập chững. Bởi vì thị giác của tôi ở nơi tăm tôi quá lâu cũng trở nên vẩn đục, tôi không thể thấy rõ đường đi chỉ có thể lần mò trong  vô vọng.

Thời gian cứ thế trôi đi trong nhàm chán, tôi lại mệt, lại sợ, tôi biết đây là mục đích của hắn. Tôi biết đây là cách hắn thuần hóa tôi. Con người thường trở nên dễ dãi khi yếu đuối và bất lực. Thậm chí dễ phục tùng trước hoàn cảnh nếu tuyệt vọng.

Tôi biết rõ là như thế nhưng sự tra tấn itnh thần này quả là thành công làm gục ngã lí trsi của tôi.

Khi hắn đến, và ngồi, tôi sẽ không do dự ngồi nép ở cạnh chân hắn mà lấy lòng.

Dụi gương mặt vào lòng bàn tay của hắn, thậm chí là mút liếm từng ngón chân của hắn. Phơi bày cơ thể tôi một cách trần tục trước mặt hắn.

Dẫu cổ họng khát khô, tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn gọi hắn là:

"Chủ nhân"

Hắn sẽ xoa xoa đầu tôi, tôi chỉ có thể im lặng rũ mắt xuống, tôi không dám nói mình khát, chỉ có thể im lặng lất lòng.

Bỗng nhiên hắn phụt một ngụm nước miếng xuống đất.

Sau đó lẳng lặng nhìn tôi.

Mà cười.

Quỷ MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ