Chương 27

7.1K 613 70
                                    

Chương 27:

" Thiếu gia, ngài mau chuẩn bị đi ạ. Cuộc hẹn của ngài và tiểu thư Suzuki chuẩn bị xảy ra rồi đó. "

" Mẹ hẹn sao? "

" Vâng. "

Akashi mệt mỏi đem áo khoác treo lên sào. Sau đó ngồi cái phịch xuống ghế làm việt, xoa xoa mi tâm. Rồi dứt khoát đem điện thoại đặt lên tai.

" Mẹ à, kêu cô tiểu thư gì đó của mẹ về mau đi. Con không đến đó đâu. "

Bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên, có vẻ bà đang rất tức giận, giọng nói cũng có phần lớn tiếng và mất kiểm soát.

" Con mau im ngay cho mẹ, mẹ cho con thêm 10 phút. Mau đến gặp tiểu thư nhà Suzuki. "

" Con nói là con không đi. "

" Seijuurou, sao con lại dám cãi lời mẹ hả? Con gái người ta xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Con cớ tại sao lại không gặp. Bao nhiêu cô gái rồi, mẹ mệt với việc tìm ý trung nhân cho con lắm rồi. "

Akashi ánh mắt lơ đãng nhìn xuống tập tài liệu, hoàn toàn không đem lời người phụ nữ kia nói vào tai. Hoặc là có lẽ hắn nghe đến quen rồi, cũng thuộc lòng rồi. Không cần phải nhất thiết nghe lại một lần nữa, vẫn biết nội dung đấy thôi.

" Mẹ mệt rồi à? Thế mẹ nghỉ tìm dùm con. Dù có bao nhiêu người thì con cũng không chấp nhận đâu. "

Thấy có vẻ cứng rắn không khiến con trai thay đổi, bà Akashi liền chuyển sang giọng nói của người mẹ hiền mà dỗ dành con trai.

" Seijuurou à, con thương mẹ, lấy vợ đi con ơi. Con phải lấy vợ, rồi sinh con. Như thế tài sản nhà Akashi mới thuộc về con, chứ không phải là mấy đứa con hoang kia. "

" Thưa mẹ, từ lâu cái nhà này đã thuộc về con rồi. "

" Nhưng đâu ai biết được lão già khốn đó làm chuyện quái gì chứ, có khi lão đã viết trong giấy di chúc là chia tài sản cho đám người kia. Cái đám hồ ly tinh phá hủy hạnh phúc gia đình người khác đi, con của bọn chúng không được nhận một cắc nào mới xứng đáng. Nói đến mẹ lại càng giận, lão già đó lúc xưa nghèo mạt, cưới được mẹ là tiểu thư chính là phước ba đời nhà lão. Thế mà lúc lão gây dựng được cái gia tộc Akashi, lão bắt đầu đi ong bướm, còn đem con hoang về bảo mẹ nuôi. Nuôi con mẹ lão chứ nuôi! "

" Rồi rồi, bớt nóng. Mua vé đi du lịch đi ha, con cho tiền. "

Akashi cố tình chuyển chủ đề để mẹ không nói về chuyện kết hôn nữa. Nhưng có vẻ, mẹ hắn cao tay hơn.

" Con đừng có mà đổi chủ đề. Không thích thì thôi, mẹ cũng không ép con phải thích. Kết hôn tạm thời thôi, nào cô ta sinh con xong thì ly hôn. Nhé? "

Akashi thở dài.

" Mẹ à, con trai mẹ... Thích đàn ông. "

Nói rồi cúp máy, để bà Akashi bên kia sửng sốt. Akashi sau khi cúp máy liền nằm rạp xuống bàn, đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm khung ảnh trước mặt. Thiếu niên mặc trang phục bóng rổ, trên tay còn cầm quả bóng, nở một nụ cười xinh đẹp... như dành cho người đang cầm máy chụp ảnh.

" Tetsuya, thật nhớ em. "

Akashi nhắm mắt lại, trong đầu liền vang lên giọng nói của người yêu. Trong sáng, thuần khiết, em ấy nói yêu hắn, em ấy nói em ấy rất hạnh phúc khi gặp hắn. Em đã cảm ơn trời vì đã cho em được sinh ra, để hiện tại em có thể cảm nhận cái gọi là hạnh phúc. Sau đó, gương mặt tươi cười của Kuroko trước mắt Akashi vỡ tan, đổi lại là gương mặt trắng bệch lúc em được phát hiện tự tử. Sau đó, Kuroko khóc rất thê thảm, tiếng khóc của em vang lên khắp nơi trong đầu hắn. Như tiếng em oán hận hắn tại sao lại làm như vậy?

Akashi tỉnh dậy, lại là... một cơn ác mộng. Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

" Quản gia... chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta đi đến một nơi. "

...

Vùng quê mẹ của Kuroko là một vùng vẫn còn mang hơi thở của thiên nhiên thay vì tiếng xe cộ ồn ào cũng khói bụi bay tứ phía. Những đồng cỏ xanh mướt, những cánh đồng rộng lớn đầy ắp lúa non. Khung cảnh quê hương tràn ngập hương vị sống khiến tâm trạng Kuroko tốt lên cũng không ít.

Sáng nay, hai ba con Kuroko nhận nhiệm vụ của bà ngoại đi chợ mua con cá tươi nhất về đây. Còn mua thêm một ít đồ nữa. Hai người vui vẻ đi chợ. Tatsu là một đứa nhóc nghịch ngợm nhưng đương nhiên cũng rất thông minh. Không cần Kuroko động tay động chân động miệng, Tatsu đã nhanh nhảu nói chuyện với các cô bán đồ. Rồi vui vẻ xách đồ về đưa cho ba.

Lúc cả hai về nhà, bà Kuroko đã đứng ở đầu ngỏ có vẻ rất gấp gáp.

" Có chuyện gì vậy bà ngoại? "

" Tatsu ngoan, Kuroko! Có một cậu trai đến tìm con. Mẹ không biết là ai. "

" Tóc.. người đó màu gì? "

" Là đỏ. "

Kuroko đã biết là ai, nhưng khi đứng trước Akashi. Em lại không nghĩ cảm xúc của mình lại hỗn lộn đến thế.

" Akashi, lâu rồi không gặp. "

" Gọi Sei đi, gọi họ tôi không quen đâu. "

END CHƯƠNG 27

[AllKuroko] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ