Chương 13

10.7K 689 13
                                    

Chương 13:

Căn phòng tối om trong đêm khuya tĩnh lặng, thậm chí cũng không thể nghe thấy được tiếng côn trùng hát râm rang như lúc trước. Aomine Daiki ngồi trước cửa phòng người thương, trên người hắn đầy mùi rượu. Kế bên cũng có vài chai rượu vương vãi chứng tỏ hắn đã uống rất nhiều. Nhưng như thế chắc cũng không thể khiến Aomine mất tỉnh táo, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào tràn đầy vẻ thê lương của Kuroko bên trong phòng.

" Tetsu, em đừng khóc... "

Kuroko ngồi bên trong phòng coi như không nghe lời Aomine nói, vẫn khóc nấc lên từng tiếng đau khổ. Đôi mắt em đỏ hoe đầy nước mắt, trống rỗng nhìn chằm chằm sàn nhà. Để ý một chút, trên tay của Kuroko xuất hiện một lớp băng quấn quanh. Nhìn thôi cũng biết, em đã cố gắng rời khỏi bọn hắn bằng cái chết.. Nhưng đáng tiếc là không thành công.

" Tetsu à, giọng em sẽ khàn đi nếu em cứ khóc như thế đấy. "

" Đừng khóc nữa... Anh xin em... "

"  Em đừng khóc mà, anh đau lòng lắm. "

" Tetsu à... "

Aomine như trở thành kẻ ngốc, đối thoại một mình bên ngoài. Người bên trong phòng vẫn như cũ giữ nguyên việc khóc lóc. Tiếng khóc của Kuroko hòa vào trong không gian tĩnh mịch, như một nhát dao cứa thẳng vào tim Aomine. Hắn quyết định đứng dậy, đi về phòng của mình mà nghĩ dưỡng.

Trong lúc đi sang phòng bếp, hắn thấy Midorima đang ngẩn người ngây ngốc ngồi ở chổ ghế đẩu. Hai tay của hắn ta vẫn cầm chặt cái ống tiêm mà mình đã từng tiêm cho Kuroko vài ngày trước. Aomine thở dài ngao ngán, hắn hiểu cảm giác của Midorima bây giờ. Hối hận, tự trách, và có thể là muốn đập đầu chết ngay tại đây.

Không chỉ Midorima cảm thấy thế, khi thấy cảnh Kuroko bị biến dạng cảm xúc hôm đó, bọn hắn chỉ biết ngỡ ngàng chứ không còn gì khác nữa. Kuroko lúc đó như biến thành một người khác, mặc kệ bọn hắn có đang hoảng sợ cỡ nào, vẫn vô cùng tự ý mà thỏa mãn dục vọng nóng cháy bên trong cơ thể mình. Chỉ là gương mặt nhỏ nhắn đó cười lên một nụ cười gượng gạo, nước mắt lại không ngừng rơi xuống hai gò má đỏ ửng.

Cũng kể từ đó, không có một cuộc ân ái nào diễn ra giữa bọn họ nữa...

Kuroko luôn thu liễm mình vào một góc mà không ngừng khóc. Có hôm, do bọn họ quá nới lỏng, em đã đập vỡ cái bình hoa trong phòng ngủ rồi tự làm mình bị thương. Vết thương dài đến đáng sợ, in hằn trên cánh tay thiếu niên trắng nõn càng khiến người ta hoảng hơn.

...

Kuroko mệt mỏi nhíu nhíu mi tâm nặng trịch của bản thân ra. Cơ thể nhức nhối khiến em cảm thấy nặng nề. Tay chân có vẻ để yên một tư thế quá lâu mà tê rần, Kuroko khó khăn duỗi ra. Sau đó một trận choáng váng đánh đến đầu, Kuroko cố gắng đứng dậy mà bò lên giường.

Lưng được áp với mặt nệm mềm mại khiến Kuroko dễ chịu hơn nhiều, em bắt đầu nhắm mắt lại rồi suy nghĩ.

Kuroko không biết tại sao mình lại cảm thấy hận bọn họ đến mức thế, như có một thứ gì đó trong lòng chính bản thân cứ gào thét rằng em không thể yêu bọn họ nữa, phải tránh xa bọn họ ra. Thật ra lúc biết những người em yêu tàn nhẫn như thế, Kuroko muốn khóc lắm... Sự thất vọng len lỏi nảy lên trong tim khiến em bị dằn vặt.

Em không dám đối mặt cùng bọn họ, em sợ mình sẽ khóc... Kuroko trong một phút nào đó còn có ý định tự tử nữa.

Có nên... rời khỏi đây không?

Chỉ cần rời khỏi nơi này, rời khỏi bọn họ liền có thể yên yên ổn ổn sống như người bình thường. Có thể trở về cùng gia đình đoàn tụ, có thể tự do, không phải sống trong gọng kìm đầy sự đau khổ cùng khó khăn này.

Nhưng, em có dám rời đi không thì chính Kuroko cũng không biết. Em biết bản thân mình hiện tại càng ngày càng sợ không gian rộng, sợ cảm giác nhiều người, sợ giao tiếp với bên ngoài. Kuroko thậm chí còn không dám bước ra khỏi cửa, huống chi là chạy trốn.

Kuroko không biết còn một thứ giữ em lại ở trong căn nhà này, đó là không nỡ rời xa bọn người đó.

Em không dám khẳng định điều này.

Dù sao thì cũng thử một lần, nếu cứ như thế này thì tình trạng càng thảm hại hơn. Mối quan hệ này từ giờ đã đứt đoạn, muốn nối lại e rằng không thể. Mà cứ sống cùng nhau thế này chỉ làm cho tình trạng hai bên tồi tệ hơn nữa.

Thà là rời đi đi... có vẻ tốt hơn.

Phải tìm cách rời đi, bọn họ chắc chắn trong khoảng thời gian này luôn luôn có mặt tại đây. Việc rời đi rất khó, nhưng không phải là không được. Kuroko biết với tình trạng của em hiện tại, bọn họ sẽ nới lỏng ra chút ít để em có thể bình tĩnh lại. Có thể nhờ điều này, em sẽ rời đi.

END CHƯƠNG 13

[AllKuroko] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ