'Anh'

8 2 0
                                    

Thanh xuân là một khoảng thời gian đầy đủ màu sắc, gói trọn mơ mộng. Đây có lẽ là tất cả những gì người ta nói về thanh xuân. Còn tôi, thanh xuân của tôi chẳng đẹp đẽ như vậy, cũng chẳng đầy đủ màu sắc được như thế, vì thanh xuân của tôi, gói gọn trong một chữ: “Anh”.

Anh xuất hiện vào năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi, năm tôi 17 tuổi - cái tuổi đẹp nhất, mơ mộng nhất. Khi tôi vừa quen trường, thuộc lớp, bước qua cái sự bỡ ngỡ khi bước chân vào trường mới, trường cấp 3.

Anh là đàn anh của tôi, lớn hơn tôi một khóa. Anh cao ráo, anh đẹp trai, anh học tốt, và anh chơi thể thao cũng rất tuyệt vời. Hôm ấy, khi tôi gặp anh, bầu trời đầy nắng, lướt qua anh, bắt gặp nụ cười của anh khi quả bóng trên tay anh rơi trúng vào rổ, nụ cười của anh khi ấy tươi lắm, đẹp nữa. Giữa ánh ban mai, từng giọt mồ hôi lấp lánh trên vầng trán anh, hứng trọn ánh mặt trời. Cái giọng nói ấm áp reo hò mừng chiến thắng của anh thế nào lại đi sâu vào tâm khảm tôi. Lướt qua anh, tôi bắt được hương bạc hà thơm ngát, cái mùi hương ấy vô tình lại tạo thành cho tôi một thói quen, ấy là mỗi lần bước vào chỗ đông người, chỉ cần cái mùi bạc hà kia thoảng qua, tôi đều đưa mắt khắp nơi tìm hình bóng anh. Rồi dần dần, chẳng cần hương thơm ấy, việc đầu tiên tôi làm khi đi vào nơi đông người, vẫn là nhìn ngó khắp nơi, xem thử có anh ở đó không...

Chuyện tình của tôi, tưởng chừng sẽ mãi là câu chuyện đơn phương, nhưng có lẽ, trên thế giới này thực sự có cái gọi là duyên phận. Anh, là bạn anh họ của tôi. Qua anh họ, tôi có cơ hội quen anh, biết anh, và, hiểu anh.

Học kỳ 1, anh kèm tôi ôn bài, nhưng, nếu như giáo viên là người tôi thương, tâm thần tôi, sao có thể tập trung? Lúc anh ôn bài cho tôi, tôi thất thần vì ngắm anh. Cái dáng vẻ tập trung chỉ dạy của anh thật sự rất đẹp, khuôn mặt anh chẳng còn treo lên nụ cười, bờ môi mỏng mím chặt, mắt anh thật sự rất đẹp, nó sáng lắm, cũng rất nhanh nhạy, hàng lông mày rậm lúc chau lại, lúc giãn ra, thật sự, tôi bị dáng vẻ trưởng thành này của anh hút hồn lúc nào cũng chẳng hay... Có lẽ, tôi thích anh thực sự rồi, chứ không phải là sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ nữa. Cười ngốc cả buổi, cuối cùng nhận lại vài cái cốc trán của anh. Anh nói, “Cô nhóc, em thương ai rồi?”. Tôi cười, “Thương anh” - nhưng lời kia, tôi giấu trong lòng, mãi chẳng dám nói. Nhìn anh, tôi híp mắt, nửa đùa nửa thật “Thương một gã ngốc’’.

Anh giảng bài, tôi ngắm anh, cứ vậy, lặp đi lặp lại, chẳng có gì đáng nhớ cả, mãi đến một hôm, xe anh bị hỏng, trùng hợp, bố mẹ tôi cũng vắng nhà, tôi liền giữ anh ở lại. Giữ anh được ở lại rồi, tôi mới nhớ, tôi không biết nấu ăn... Nhà lại chỉ còn mì gói, nhưng mà...để anh biết tôi không biết nấu ăn thì mất mặt cỡ nào chứ? Vậy là, tôi lôi điện thoại, lên mạng tìm cách nấu vài món đơn giản rồi kéo anh đi siêu thị, chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng cũng mua đủ nguyên liệu, túi lớn túi nhỏ mang về nhà, tôi đẩy anh lên phòng khách, đương nhiên, tôi chẳng tình nguyện tẹo nào, tôi cũng muốn nấu ăn cùng anh lắm chứ, giống như trong phim ấy... Nhưng để anh xuống bếp, rồi lỡ...anh biết tôi không biết nấu ăn thì sao? Vừa nghĩ, vừa lôi thịt ra thái, thế nào lại thái trúng tay... Tôi “Á” lên một tiếng, anh hớt hải chạy trên nhà xuống, nhìn tôi thái trúng tay, anh lắc đầu, chạy đi tìm miếng băng dán cá nhân, dán cho tôi xong anh mới cốc trán tôi phun ra hai chữ “Em ngốc”. Hai chữ của anh thế nào lại gợi lên nỗi tủi thân của tôi, tôi bật khóc, tôi ngốc? Có ngốc, cũng là vì anh mà ngốc thôi. Anh còn trách tôi nữa?

Tổng Hợp Các Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ