Thế giới 7 tỉ người, sẽ có người yêu ta mà không phải anh!

281 9 1
                                    

Ngày anh và cô ấy chia tay, cô ấy muốn ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, anh bất lực gục xuống, thì cô chạy đến che mắt anh.

"Sao em lại che mắt anh?"

"Vì cô gái anh yêu đã bỏ anh mà đi".

"Vậy tại sao em lại khóc?"

"Vì người em yêu không yêu em".

[...]

Hôm nay anh thẫn thờ sải từng bước nặng nề trên con đường đầy lá cổ thụ. Đây là con đường mà anh và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên. Họ cùng lấy nơi đây làm nơi để hẹn hò. Cô lặng lẽ đi theo phía sau anh, cô chạy đến và dùng tay che mắt anh.

"Sao lại che mắt anh? Như vậy sao anh có thể đi được?"

"Vì anh đang nhớ cô ấy, nhớ lúc hai người cùng nhau đi trên con đường này".

"Thế sao lại đi theo anh?"

"Vì người em yêu không đi cùng em".

[...]

Lễ Giáng Sinh. Anh lại lang thang một mình trên con phố tĩnh lặng cùng tiết trời giá rét. Anh dừng lại ở công viên, ngồi lên chiếc ghế dài ở đó rồi ngắm nhìn hàng rào móc khóa tình yêu cùng những lời hẹn ước phía đối diện. Cô đi lại rồi đưa vào tay anh một ly coffee latte rồi lấy tay che mắt anh.

"Sao em cứ che mắt anh hoài vậy?"

"Vì anh đang nhớ đến anh và cô ấy từng cùng nhau móc chiếc khóa tình yêu ở nơi đó. Anh còn mua coffee cho cô ấy và hai người ôm nhau rất hạnh phúc".

"Vậy sao em lại đến đây và mua coffee cho anh?"

"Vì người em yêu không mua coffee cho em và cũng không cùng em móc khóa trên hàng rào tình yêu đó".

[...]

Ngày cô thấy anh uống rượu một mình ở nhà và đôi mắt thấm vẻ đượm buồn, cô đến bên anh và che mắt anh.

"Em thích che mắt anh đến vậy sao?"

"Là anh buồn vì cô ấy, anh nhớ cô ấy nên mới uống rượu một mình. Em làm vậy để anh không nhớ cô ấy nữa".

"Vậy tại sao em lại ở đây?"

"Vì người em yêu uống rượu và đang buồn vì cô ấy. Người em yêu không yêu em vì trong lòng còn hình bóng của cô ấy".

[...]

Lễ Tình Nhân. Cô đến nhà anh với lòng dũng cảm tột độ. Hôm nay cô muốn nói ra hết tình yêu mà cô dành cho anh bấy lâu nay.

"Em cứ nghĩ rằng, mình xuất hiện đúng thời điểm anh và cô ấy nói lời chia tay, em cứ nghĩ anh đã hết hi vọng với cô ấy. Em cứ nghĩ sự dịu dàng của em có thể cho anh cả dải ngân hà, cứ nghĩ em có thể lấp đầy khoảng trống trong anh, bù đắp tất lỗi lầm của cô ấy nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ. Em cứ nghĩ rằng sẽ có ngày kì tích xuất hiện, cứ nghĩ rằng rồi sẽ có ngày anh biết được trái tim của cô ấy không còn ở nơi anh và hiểu được sự quan tâm mà em dành cho anh nhưng anh vẫn thờ ơ, lãnh đạm. Thì ra những gì em nghĩ cũng là do em nghĩ thôi!"

"Anh xin lỗi! Anh biết em đã tổn thương rất nhiều nhưng anh vẫn không thể đón nhận tình yêu của em vì trong tim anh chỉ có cô ấy".

Anh chỉ trả lời với vẻ thoáng buồn và gương mặt có lỗi với cô.
Cô đến gần anh rồi dùng tay che mắt anh lần nữa.

"Mỗi lần em lấy tay che mắt anh để anh không nhìn thấy hình ảnh của cô ấy và giờ em che mắt anh vì muốn cho anh món quà. Em đếm 1 2 3 rồi anh mở mắt nhé! 1 2 3..."

Cô buông tay ra rồi quay người bước đi. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuồng gò má cô. Món quà cô muốn tặng anh là sự xuất hiện của cô ấy.
Cô ấy đã quay trở về và nói với cô: "Tôi đã sai thật rồi khi đã bỏ anh Thiên ra đi. Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy và không thể sống thiếu anh ấy. Tôi xin cô hãy giúp tôi quay lại với anh ấy, xin cô!"

Cô hiểu cho họ thì ai sẽ hiểu nỗi đau của cô đây? Có lẽ cô nên buông bỏ tất cả để có một tình yêu mới thôi. Người cô yêu hiện tại chắc sẽ không bao giờ yêu cô.

Cô vừa đi vừa tự nhủ với bản thân mình
"Trong thế giới có 7 tỉ người này, sẽ có người yêu mình mà không phải anh".

Tổng Hợp Các Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ