Kiều Mạch Nhi tỉnh lại. Phát hiện bản thân đang nằm trên giường, đối diện chính là rèm giường màu đỏ, một thân hỉ phục chói lọi. Hắn ngồi dậy, ngây ngốc nhìn hai bên mành đỏ đã rủ xuống che hết khung cảnh bên ngoài, gương mặt thẫn thờ nửa ngày mới thốt ra nổi một cái tên:" Thanh Phong... "
" Hả?" một giọng trầm ấm vang lên "Mạch Nhi, chàng vừa gọi ta? "
Bên ngoài có tiếng người khiến Kiều Mạch Nhi hơi giật mình. Như nhớ đến cái gì, hắn vội vàng vén ra rèm hỉ ngây người nhìn nữ nhân đang ngồi tại bàn uống nước đang phóng ánh mắt tới chỗ mình. Chỉ thấy lực trên tay nhũn ra, Kiều Mạch Nhi quên cả mang hài bước chân trần xuống giường run run rẩy rẩy tóm lấy tay nàng ba giây sau liền oa oa khóc.
" Ách, Mạch Nhi, chàng làm sao vậy!?!.... " Thanh Phong nhìn mái đầu nhỏ đang gục trên vai mình mà khóc, cảm thấy có chút bối rối. Nàng cũng không hiểu hắn là bị làm sao, ban nãy lúc hắn bị bọn lưu manh vây lại Kiều Mạch Nhi một giọt nước mắt cũng không có nhưng hiện tại lại nhìn nàng khóc lớn. Không phải là....
Gỡ bàn tay đang điên cuồng bám trên hỉ phục, Thanh Phong nghiêng người tránh đi gương mặt Kiều Mạch Nhi, không được tự nhiên đứng dậy. Ánh mắt Kiều Mạch Nhi hơi tan rã, hắn bước lên trước một bước Thanh Phong lại rất nhanh chóng lùi lại một bước. Kiều Mạch Nhi rất bất ngờ, hắn nguyên một bộ dạng không tin nổi, ánh mắt ai oán nhìn nàng. Đây là đang chê hắn? Thanh Phong chê hắn bẩn sao....!?!
Cắn môi đến chảy máu, Kiều Mạch Nhi hai mắt đẫm nước đau khổ quỳ sụp xuống sàn tuyệt vọng nắm lấy vạt y phục của Thanh Phong, lẩm nhẩm:
" Xin đừng bỏ ta.... Cầu xin nàng.....ngàn vạn lần đừng chê ta bẩn....đừng....! "
Chợt một hơi ấm phủ tới, Thanh Phong chẳng nói chẳng rằng đột ngột ôm Kiều Mạch Nhi lên tiến tới ngồi tại mép giường. Còn đặt hắn ở trên đùi rút khăn tay ra nhíu nhíu mày giúp hắn lau mặt. Động tác thập phần ôn nhu khiến nam tử ngỡ ngàng. Đoạn, nàng mở miệng:
" Ta không có chê chàng bẩn. Cũng không có bỏ chàng. Ta chỉ không muốn để chàng đi, không, ta nhất định không thể để chàng đi. Khó khăn lắm mới đưa được chàng về, ta nhất định không thể để chàng lại chạy mất! "
Nam nhân nàng tốn 5 ngàn lượng chuộc về, lại còn đỡ thay một nhát kiếm. Nàng phải bắt hắn ở lại trả ơn cho đủ vậy nên sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy! Đây chính là mĩ nhân Thanh Phong nàng chầy vây tróc vảy đem về đấy!!!
" Thanh Phong.... "
" ?"
" Thanh Phong.... " Kiều Mạch Nhi lại tiếp tục nỉ non.
"......" Tưởng dùng giọng điệu nỉ non như thế gọi tên nàng là nàng sẽ thả hắn đi sao? Mơ đi nhé! " Mạch Nhi, cho dù chàn.... "
Còn chưa có nói xong, một cảm giác mềm mại xen chút vị ngọt hòa với mùi tanh tanh của máu liền xô tới. Kiều Mạch Nhi ôm lấy cổ Thanh Phong, say đắm trao cho nàng nụ hôn nóng bỏng. Hắn vừa tách môi Thê chủ vừa khéo léo tóm lấy tay nàng đặt lên đai lưng hắn. Đoạn, ghé sát tai Thanh Phong thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Điền nữ sủng phu
RomansSống lại một đời, Kiều Mạch Nhi hắn cuối cùng cũng hiểu người duy nhất thật lòng với hắn cũng chỉ có nàng...