Chap 1

146 18 14
                                    

___________________

"Twice, cô đi đâu vậy?"

"Như mọi khi thôi."

Người phụ nữ với mái tóc đen trả lời cho có lệ rồi vội vàng rời đi. Cô bước đến một căn phòng phẫu thuật, cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra, bên trong là một chiếc áo blouse trắng dài. Cô tiến vào trong phòng, lấy ra một chiếc vali lớn, bên trong là rất nhiều các loại dao phẫu thuật và dụng cụ y tế.

Ở trong căn phòng ấy, rất nhiều người bị thương nặng cùng xác chết, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Cô tiến đến bên một người đàn ông được đặt trên một chiếc bàn phẫu thuật.

"Twice? Là Twice! Cuối cùng cô Twice cũng đến rồi, tạ ơn trời."

Một y tá đứng gần đấy kêu lên khi thấy cô. Mọi ánh nhìn trong phòng đổ dồn phía cô, những người ấy như thấy được một tia hi vọng được thắp lên, ánh mắt vô hồn cùng thất vọng lúc trước bỗng sáng rực.

Không lãng phí thời gian cô mở vali của mình ra, lấy dụng cụ và ngay lập tức phẫu thuật cho người đàn ông đang hấp hối kia. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, sự tập trung được đẩy lên cảnh giới cao nhất, mọi âm thanh dường như biến mất, thời gian giống như ngừng lại.

Bàn tay cô chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt kia, di chuyển đến phần ngực, đó là nơi máu chảy ra nhiều nhất. Cô sử dụng con dao nhỏ trên tay mình, nhẹ nhàng mổ một đường hoàn hảo, mở lồng ngực ra. Bên trong là trái tim đã đập yếu dần bởi viên đạn bạc đang găm vào nó.

______________________

"Phẫu thuật thành công."

Tôi nhẹ nhàng nói ra sau một buổi phẫu thuật ngày hôm nay. Mọi người ở trong phòng reo hò không ngớt khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu và đi ra ngoài. Người tôi vừa phẫu thuật cho chính là một vị tướng quân nổi tiếng bị thương khi làm nhiệm vụ, ông ấy còn là một thành viên của đội quân Akblanch huyền thoại của tôi nữa, cũng có thể gọi là thân nhân đi.

Phải, tôi là một thành viên của đội Akblanch, một đội quân của chính phủ thế giới.

18 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi quanh quẩn ở một cô nhi viện. Tôi đã gặp được cựu thủ lĩnh của Akblanch. Người có đôi mắt xanh thẳm như đại dương, đôi mắt ấy rất sáng nhưng cũng thật sâu thẳm, ánh nhìn của Người sắc bén giống như một lưỡi dao vậy, mọi người trong cô nhi viện thấy sợ hãi khi thấy ánh nhìn của Người. Nhưng, tôi lại thấy đôi mắt ấy thật đẹp và tiến lại phía Người.

"Mắt người đẹp quá."

Tôi nói với Người.

"Không sợ?"

Người hỏi lại tôi với khuôn mặt vẫn không chút thay đổi.

"Không sợ."

Sau khi tôi nói như vậy Người cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Một lúc sau, Người bế tôi lên và đưa đến chỗ viện trưởng, hai người nói chuyện gì đó với nhau một lúc sau đó thì tôi chính thức được nhận nuôi.

Người đặt tên cho tôi là Futatsu - số 2. Sau này khi gia nhập Akblanch tôi đã lấy Akblanch thành họ của mình, mật danh làm việc là Twice.

(Yuri)(Chuyển sinh) Hắc ám quân y và tiểu thư bị xa lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ