Chap 2

46 10 6
                                    

______________

Góc nhìn của Fuu

Thứ thiết bị đó...đã thật sự thành công, hơn nữa còn thành công đến mức không tưởng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ đưa con người đến thế giới khác thay vì dịch chuyển đến đâu đó trên Trái Đất. Tôi có thể khẳng định được điều đó vì tôi chắc chắn rằng mình chưa bao giờ đến nơi này. Hay có lẽ là do tôi đã chết bởi vụ nổ? Cũng có khả năng là như vậy.

Nơi này thật sự rất khác, từ bầu không khí, từ trường và cả lực hút. Trong không khí có thêm một lượng lớn thứ gì đó nhưng lại nhẹ hơn không khí bình thường rất nhiều. Cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn và lực tác động đến môi trường xung lại tăng lên.

Dừng việc phân tích, tôi bắt đầu tìm đường để đi, không thể mãi ở lại một cái thảo nguyên trống không như vậy được. Tôi có thể nghe được tiếng nước chảy, có vẻ như ở gần đây có một con sông hay suối gì đó, đến được đó thì sẽ không cần lo về vấn đề nước uống hay thức ăn nữa và nếu đi dọc theo nó rất có thể gặp được con người.

Tôi tiến về hướng đấy nhưng đi một hồi mà vẫn chưa thấy gì cả, tôi đã đi khoảng 500m rồi mà chỉ thấy tiếng nước rõ ràng hơn rất nhiều thôi. Thật kì lạ. Chẳng lẽ giác quan của tôi cũng được cải thiện? Đi thêm một lúc nữa, cuối cùng tôi cũng thấy được một con sông lớn. Và đồng thời, một mùi hương gay gắt sộc vào mũi tôi. Là mùi máu, tôi luôn rất nhạy cảm với thứ mùi này và giờ thì nó còn trở nên nhạy hơn khi trước.

Đi dọc lên phía thượng nguồn một lúc tôi đã thấy được một cái xác đang không ngừng chảy máu trôi xuống chỗ mình. À không, người đó vẫn còn sống, hệ tuần hoàn đã bị tổn thương nặng nhưng mới chỉ ngừng lại chưa lâu, tế bào cũng chưa bị phân hủy, do mất máu rất nhiều nên có khả năng sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi nhìn và lắng nghe âm thanh từ cơ thể người kia tôi đã kết luận như vậy. Tôi không ngờ rằng mình có thể nhìn rõ và thậm chí nghe được âm thanh trong cơ thể người khác từ xa như vậy.

Tôi có nên cứu người đó không?

Dù sao chỉ là một người lạ mặt đang hoi hóp, không phải người của Akblanch hay những người dân xấu số. Đây là thế giới khác, tôi có gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, và người đó có thể sẽ mang ác ý hoặc đem lại phiền phức cho tôi. Tôi không có lí do gì để làm vậy cả. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ máu lạnh vô lương tâm, làm bác sĩ và cứu giúp rất nhiều người cũng không thể thay đổi bản chất xấu xí ấy. Tôi nhìn đến cơ thể của người kia đang từ từ trôi lại gần phía tôi.

"Chết tiệt."

Tôi nhảy xuống dòng sông mặc kệ dòng nước đang chảy xiết và vớt người kia lên, nhìn từ bên trên tôi không nghĩ nước sẽ chảy mạnh như vậy và suýt chút nữa thì cả hai cùng chìm xuống. Sau khi chật vật đưa được người đó lên tôi liền tùy tiện vứt người đó sang một bãi cỏ. Sắc đỏ thẫm của máu đã kịp thấm vào áo blouse trắng của tôi khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Người bị tôi vứt xuống bãi cỏ vẫn nằm im bất động. Hm, tôi đã mất công cứu người từ dưới sông lên thì bây giờ sao có thể để chết vô ích vậy chứ. Sau khi nghĩ như vậy thì tôi tiến đến gần người đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Yuri)(Chuyển sinh) Hắc ám quân y và tiểu thư bị xa lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ