6.

442 53 1
                                    

Khi Jaehyun mở cửa phòng ngủ, Jungwoo đã an giấc trên giường. 

Anh nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo, rồi quay trở về phòng, định nằm xuống. Nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu bé 21 tuổi, Jaehyun ngừng lại. Anh vươn tay vuốt ve những đường nét hoàn hảo của Jungwoo, cúi xuống hôn lên mắt, mũi, môi, nâng niu như trân bảo.

"Jungwoo à, hãy nói anh biết ... rằng hai người không có gì ... anh không biết bản thân có thể chịu đựng sự ghen tuông này đến bao lâu nữa ..."

-

Jungwoo thức dậy vào sáng hôm sau, vị trí kế bên giường trống không, hơi ấm cũng không có. 

"Anh có việc nên phải rời đi sớm" cậu nghe giọng Jaehyun trầm khàn trong điện thoại, vừa gật đầu cám ơn khi dì giúp việc đặt một bát canh nóng và sữa xuống trước mặt. 

"Em biết rồi ... em tưởng rằng cả đêm anh không về ..." Jungwoo hơi nhỏ giọng nói ra những điều cậu bé lo lắng từ khi thức giấc. 

"Đừng suy nghĩ lung tung," Jaehyun nói nhỏ.

Jungwoo đáp vâng, và Jaehyun định ngắt máy, nhưng Jungwoo kêu lên, "Khoan đã!" 

Cậu bé chẳng biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, đành chữa lửa, "Chiều nay có thể đến đón em không? Jung phu nhân ... à, mẹ nói rằng ta nên về nhà ăn tối thường xuyên ..."

Jaehyun im lặng, nói được rồi, sau đó cúp máy. Cậu bé hoàng tử nhìn điện thoại, thở dài rồi ăn sáng đi học. 

Đến chiều, thiếu tướng Jung có việc bận đột xuất, phải trực tiếp rời Seoul đến khu quân sự tỉnh Daegu, nên chỉ có tài xế của gia đình đến đón cậu tới nhà bộ trưởng Jung. 

* USAG Daegu: khu quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở Hàn Quốc. USAG Daegu cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Hàn Quốc và là căn cứ mẹ bổ sung cho 4 căn cứ nhỏ khác. 

"Jaehyun dạo này khá bận, con đừng giận nhé!" Jungwoo nghe mẹ nói thế, gật đầu nói rằng con hiểu được công việc của anh ấy, cũng chẳng nói thêm gì. 

Bộ trưởng Jung nhìn nụ cười của hoàng tử bé không lên đến đáy mắt, cũng chỉ có thể vui vẻ trò chuyện với cậu nhiều hơn. 

"Anh sẽ phải ở đây đến cuối tuần" Jaehyun nói nhỏ trong điện thoại, khi Jungwoo đã dùng cơm xong với ba mẹ chồng trở về nhà và gọi điện cho anh, "có một số công việc đột xuất trong khu quân sự cần anh giải quyết." 

"Em biết rồi" Jungwoo nói, vẫn chưa ngắt máy. 

"Còn chuyện muốn nói với anh sao?" Jaehyun nói nhỏ.

Jungwoo chần chừ. Cậu bé hoàng tử không biết do bản thân nghĩ nhiều hay không, nhưng cậu muốn hỏi thẳng chồng mình. 

"Anh né tránh em à?"

"Không có," Jaehyun rất nhanh đáp lại, "em đừng nghĩ nhiều."

"Anh còn giận em việc ở Jeju sao? Em thật sự không biết anh Doyoung sẽ tham gia cùng ..." Jungwoo ngập ngừng nói tiếp. Cậu bé đã nói rằng sẽ cố gắng, cố gắng để yêu anh, nên cũng sẽ muốn giữ lời đến cùng. 

[JaeWoo] Hoàng ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ