7.

713 67 2
                                    

Thiệt mỗi lần nghe Rose của Taeyong x Seulgi chỉ muốn viết ngọt thôi ấy!

-

"Anh ở đâu ạ?" Jungwoo hỏi Jaehyun, vừa nhanh chóng dọn dẹp sách vở của cậu trong khu tự học của thư viện trường đại học.

Jaehyun vừa có một họp khác với người bên bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan khác để lên kế hoạch cho quỹ hỗ trợ các cựu quân nhân trong cuộc chiến với Triều Tiên kia. Tất nhiên Kim Doyoung cũng ở đó thay mặt cho đức vua. Kể ra cũng là một cuộc họp thuận lợi, bởi người bên phía tổng thống Park gần như không hề có một phản đối nào, hoặc có lẽ, Jaehyun đã làm mọi chuyện rất kỹ để không có sơ hở nào trong quá trình lập quỹ. Vì lẽ đó, thiếu tướng Jung đến trường đại học quốc gia Seoul sớm hơn một chút so với thời gian đã hẹn với hoàng tử nhỏ.

Jaehyun vừa cúi xuống, vừa nói chuyện cùng Jungwoo, "Xem nào, ... anh ở cổng Tây, bãi đậu xe ..."

"Anh đợi em một chút. Em qua đó liền ..." Jaehyun nghe âm giọng Jungwoo đứt quãng, rõ ràng là đang chạy.

"Em từ từ, không cần vội ..." Jaehyun mỉm cười, giọng cưng chiều không nhận ra, vừa nhìn những sinh viên khác đi ngang qua, trên tay có sách vở, hoặc một cây kem, hoặc một ly đồ uống nào đó.

Họ nói chuyện về bài học hôm nay, nắm tay nhau cùng đi xung quanh khuôn viên, hoặc chỉ thẹn thùng đi bộ với nhau, hưởng thụ không khí dần vào hè của Seoul tháng 3. 

Nắng chiều lúc 5h vàng ươm, chiếu qua những vòm cây, in trên mặt đất những hình thù kỳ lạ.

Jaehyun mỉm cười ngẩng đầu lên, thấy Jungwoo ở đó, chạy đến gần nơi anh đang đứng chờ.

Là cậu bé anh thương, với cặp sách trên vai, hớt hải chạy đến gần.

Anh đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó, khi nhìn thấy Jungwoo ở phòng chờ cho khách của khu quân sự.

.

"Hoàng tử, em làm gì ở đây?" 

Mới sáng sớm, và Jaehyun biết rằng chuyến bay sớm từ Daegu đến Seoul không thể sớm thế này. 

Jungwoo đã tự đi tàu đến đây? Suốt đêm sao? 

"Em ... nhớ anh ..." 

Đó là lần đầu tiên Jaehyun nghe hoàng tử nhỏ nói nhớ mình.

Suốt hai tuần qua, anh một mực trốn tránh. Không gọi, cũng không nhận điện thoại của em ấy, chỉ nhờ ba mẹ gọi Jungwoo qua ăn cơm, chăm sóc cho em ấy để hoàng tử không cảm thấy buồn.  

Jaehyun biết hành động không can đảm đối diện sự thật như thế chẳng thể xứng danh thiếu tướng của một đất nước, nhưng trước người mình thương, ai cũng có thể hành động thiếu lý trí. 

"Hoàng tử ... em về đi ..." Jaehyun quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt Jungwoo. 

"Tại sao anh làm thế với em? ... Em đã làm sai chỗ nào sao?" Jungwoo nói, đứng lên đến gần Jaehyun, mắt dần đầy những nước. 

"Hoàng tử ..." Jaehyun gọi nhỏ, muốn nói Jungwoo về Seoul đi.  

Nhưng cậu bé đến gần anh, âm giọng nghẹn lại trong nước mắt, "Anh gọi tên em ... anh gọi tên em đi ..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JaeWoo] Hoàng ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ