CHAP 3: Lời Hứa Của Tụi Mình

119 14 5
                                    


- "Mark à! Lát nữa mẹ phải đi họp lớp với mấy người bạn. Mark có muốn đi cùng không?."

- Nhóc Mark:" Con không muốn đi đâu, chán lắm."

- "Nhưng mẹ có thể sẽ về muộn, để con ở nhà một mình như vậy mẹ không an tâm được."

- Nhóc Mark:" Con lớn rồi, có thể ở nhà một mình được mà. Mẹ yên tâm đi đi."

    Mẹ Mark lắc đầu: "Không được, như vậy nguy hiểm lắm.", sau đó đi đi lại lại trong nhà suy nghĩ xem làm cách nào để mình và con trai đều có thể hoàn thành ý nguyện không một chút gượng ép mà lại an toàn cho con.

- "Hay mẹ gửi con sang nhà bé Gun ngủ nhờ một bửa ha. Mark có chịu không?"

    Nhóc Mark vừa nghe được sang nhà Gun ngủ liền đồng ý cái rụp, không có chút xíu do dự nào.

    Sau khi đã ghi nhớ hết tất cả lời mẹ dặn:
       1. Không được kén ăn.
       2. Không được quậy phá.
       3. Không được đòi hỏi vô cớ.
       4. Phải lễ phép và biết giúp đỡ mọi người.
     Và hoàn thành xong thủ tục trao gửi con cái giữa hai gia đình. Nhóc Mark chính thức trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu một đêm tại nhà cục bột năm tuổi rưỡi.

     Trước lúc ăn tối, ba lớn đang dạy anh Rhun (anh hai của bé Gun) làm bài tập, mẹ lớn thì bận rộn nêm nếm lại món ăn trước khi tắt bếp, nhóc Mark đang dọn chén lên bàn ăn, bé Gun thì tự giao nhiệm vụ cho mình là sẽ lấy đũa cho mọi người.

   Nhưng đũa đặt ở trên kệ bếp, lại quá cao so với bé Gun, bé cứ nhón chân mãi cũng không với tới được. Đành đứng nghỉ mệt một tẹo, rồi quyết định lấy ghế đứng lên. Mấy hành động này đều bị nhóc Mark nhìn thấy hết cả, tên nhóc bắt đầu nhăn mặt nhăn mày, từ từ tiến tới gần chổ người kia.

- Nhóc Mark: "Gun mau xuống đây đi, như này nguy hiểm lắm, té xuống sẽ đau ơi là đau luôn đó."

    Người ở bên trên đang cố gắng nhón nhón chân nhỏ thì hơi giật mình với tiếng nói phát ra dưới chân mình, nhưng cũng trả lời lại người kia:" Gun sắp lấy được rồi, gắng tí xíu nữa thôi."

   Thân người phía trên đột nhiên nghiêng hẳn qua trái, chân bắt đầu loạng choạng qua lại, tay di chuyển vô nghĩa trên không trung như muốn tìm lại sự thăng bằng. Nhận thấy bé Gun sắp té rồi, nhóc Mark có chút hoảng loạn, hai tay ôm chặt chân người ta lại cứ sợ người ta té xuống sẽ đau mất. Sau khi đưa bé Gun tiếp đất an toàn, nhóc Mark vì lo lắng, kèm chút tức giận mà bắt đầu lớn tiếng trách móc:

- Nhóc Mark: "Mark đã nói với Gun là nguy hiểm, bảo Gun đi xuống thì Gun không chịu nghe. Tí xíu nữa là ngã từ trên đó xuống rồi."

- Nhóc Mark: "Hôm nay Gun không ngoan gì hết, Gun bày trò nghịch ngợm."

    Bé Gun bắt đầu cảm thấy vô cùng oan ức, <rõ ràng là mình đang giúp đỡ, không có quậy phá vậy mà Mark lại mắng mình, còn nói là mình không ngoan>. Hai mắt từ từ đỏ lên, miệng nhỏ không phục lớn tiếng cãi lại:

- Bé Gun: "Gun không có bày trò nghịch ngợm, Gun là đang giúp mẹ và Mark dọn cơm."

- Nhóc Mark:" Gun nói dối, rõ ràng là Mark thấy Gun quậy phá, mém xíu nữa thì ngã."

- Bé Gun:" Gun không có nói dối, cũng không có quậy phá. Gun rõ ràng là muốn lấy đũa cho cả nhà."

    Nhóc Mark cảm thấy tình hình không ổn, tâm trạng của người trước mặt chính là tức giận rồi, hai mắt thì đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Người nọ còn nhắc đến chuyện lấy đũa, mà bình tĩnh nhìn lại thì lúc nãy hình như tay của Gun với lấy thứ gì đó, trên sàn còn lăn lóc 3 - 4 chiếc đũa. Có khi nào là hiểu lầm người ta thật rồi không?

    Suy nghĩ một lúc, chính là cảm thấy hơi có lỗi, phải lập tức giảng hòa, nếu còn không mau dỗ ngọt thì bửa cơm hôm nay chắc chắn nuốt không trôi. Nghĩ gì làm đó, Nhóc Mark đưa tay nhỏ lên xoa xoa đầu người ta, rồi khuỵu đầu gối xuống, nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành:

- Nhóc Mark: " Mark xin lỗi, Mark chỉ sợ Gun té xuống sẽ đau thôi. Gun đừng tức giận với Mark nữa mà, Gun cười lên thì mới dễ thương."

- Bé Gun:" Sau này Mark không được lớn tiếng với Gun như lúc nãy nữa, không được nói Gun nói dối. Mark hứa đi."

- Nhóc Mark:" Được, hứa với Gun."

- Bé Gun:" Mark mà không giữ lời hứa, Gun sẽ nghỉ chơi với Mark lâu thiệt lâu luôn."

    Nhóc Mark gật gật đầu đồng ý, bé Gun vui vẻ mĩm cười, đưa tay nhỏ về phía nhóc Mark: "Vậy thì tụi mình móc ngoéo đi."

    Hai ngón tay nhỏ móc nối vào nhau đưa lên đưa xuống, hai chiếc miệng nhỏ thì đồng thanh cất lời:

- "Lời hứa, lời hứa. Một lời đã định, mãi không nuốt lời."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu Của Em Có Giá Bao Nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ