chương 23

1.6K 87 0
                                    

Không có chuyện gì làm, kẻ rảnh rỗi nào đấy thư thái ngồi bên ngoài uống trà, còn vui vẻ trò chuyện cùng học tỉ.

Trong nhà bếp.

Tiếng thái rau đặc biệt vang dội hơn mọi khi.

Trái tim non nớt của tôi nơm nớp lo sợ nhìn Taeyeon cắt cắt chặt chặt, chỉ lo nó cảm thấy không thoải mái, lại xộc ra ngoài tặng cho Jessica một dao, sau đó đá cậu ta ra khỏi cửa.

Không những vậy còn sợ con bé không cẩn thận, tưởng ngón tay là Jessica mà điên tiết chặt mất...

Còn chưa kịp nghĩ xong, "Phập!" một tiếng, Taeyeon nháy mắt đã chặt mạnh xuống thớt gỗ.

Tôi quýnh quáng chạy đến: "Sao thế? Cắt trúng tay rồi sao? Có nặng lắm không?"

Nhìn hết mấy đầu ngón tay, tôi hỏi: "Đâu có cắt trúng! Sao con lại ném dao xuống vậy?"

Taeyeon trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói: "Tôi làm sao mà cắt trúng tay được. Đi... Tống sạch bọn họ ra ngoài cho tôi!"

Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Không nên như vậy. Taeyeon à, càng đông càng vui mà."

Khóe miệng Taeyeon nhếch lên, phong lưu phóng khoáng không gì bì kịp. Nó nói: "Được, vậy cơm chị nấu." Nói xong đi thẳng ra ngoài.

"Hả?" Không phải chứ? Tôi vội vàng níu lấy Taeyeon, "Đừng mà, Taeyeon, con làm mới ngon."

Taeyeon xoay người lại, mỉm cười nói: "Tôi đương nhiên biết mình nấu ăn ngon, vấn đề là..." Tiếp đến tôi có dịp nhìn thấy con bé biến đổi sắc mặt chẳng khác nào đang trình diễn kịch nghệ Tứ Xuyên, thoáng cái đã hóa thành Sát Thần hung ác: "Tôi. Không. Muốn. Làm." Nó nói từng chữ từng chữ một, dứt lời không chút thương tình thong thả bỏ đi.

Tôi giơ dao trước mấy củ cà rốt, chặt từ phía nào thì mới tốt đây?

Kệ, cắt thế nào mà chẳng nuốt được...

Nhìn mớ cà rốt, khoai tay và cà vừa cắt xong, tôi không khỏi tự hào. Hóa ra tôi cũng có chút tiềm năng nấu nướng.

Nhưng kế tiếp phải làm gì đây?

Vấn đề này cần được nghiêm túc cân nhắc.

Năm phút im lặng trôi qua...

Tôi nghĩ, tôi phải chuẩn bị trước một ít thuốc đau bao tử.

Quyết định được xét duyệt!

Vừa mới ngoảnh đầu, đã đâm sầm vào Taeyeon.

Xoa xoa mũi, tôi mắng: "Sao đột nhiên lại đứng đằng sau chẳng nói tiếng nào hết vậy?"

Taeyeon nhìn kiệt tác của tôi, liên tục lắc đầu, tôi hơi nhích lại gần, chợt nghe nó lẩm bẩm: "Vì sao chị lại thiên tài đến nhường này?"

Niềm tự hào trong lòng không ngừng trào dâng. Tôi đã nói rồi, tôi thật sự có tài năng mà.

Taeyeon nói tiếp: "Cà rốt chị cắt thành sợi to sợi nhỏ nham nhở thế này, làm sao hầm đây? Khoai tây cắt vừa cụt lủn vừa thô thế này, làm sao chiên đây? Thứ ngu ngốc như chị từng thấy qua cà thái sợi bao giờ chưa?"

cục cưng à! |TaeNy||End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ