Nó và anh học cùng lớp, 2 đứa lớp 10, chả quen biết gì nhau. Ngay ngày đầu tiên vào lớp, nó có vẻ chả mấy tha thiết ngồi nghe giáo viên thao thao bất tuyệt trên bảng, con bạn kế bên thì cứ mãi ngồi gây với đứa bạn mà nó quen từ trước cũng tình cờ được xếp chung lớp. Nó thở dài thườn thượt và nằm chảy ra bàn một cách lười biếng..
Rồi mọi chuyện bắt đầu ở cái tiết toán định mệnh của ngày hôm sau, thầy thì ghi bài lên bảng, còn nó vẫn còn đang loay hoay với cái máy tính vừa không cánh mà bay, kiểu này chắc là nó tính theo cách cổ điển rồi. Vì còn đang học hè nên là thím bạn thân nghỉ học và đang ở tít trên máy bay để đi du lịch Singapore với gia đình, bỏ nó chỏng chơ trong cái lớp toàn người lạ. Nhìn cái đề trên bảng, nhìn xung quanh, ai cũng chú tâm ghi ghi bấm bấm, thầy lên tiếng: "Trên bảng là một hệ tương đối khó, có em nào lên bảng giải không". Cả lớp im ru, nó vẫn còn đang loay hoay tìm cái máy tính, thầy gọi: "em nữ bàn cuối lên giải cho cả lớp đi." Đơ 5 giây và phát hiện nó chính là "em nữ bàn cuối" thì nó ngó lên lên bảng, mừng thầm, may ghê, số nhỏ trong khả năng tính nhẩm của nó, đi lên bảng, ghi ghi, thầy sửa, nó nín thở chờ nghe thầy phán: "Mấy em khác sửa vào tập đi, bạn lên bảng làm đúng hết rồi." Về đến nơi nó nằm rạp ra bàn, mệt thật, vừa đầu năm đã bị điểm mặt. Rồi cũng ra chơi, giờ giao lưu trao đổi số điện thoại, facebook, yahoo cho nhau, nó chả buồn quan tâm tới. Gắn tai nghe vào và mở nhạc, ngủ. Nó biết, dù là ko lên tiếng nhưng facebook mà, chỉ cần addfriend 1 đứa thì tối đó sẽ là 43 cái nick còn lại sẽ tự mò vào và add nó thôi. Quả thật như vậy, 11h tối mở facebook lên, "30 yêu cầu kết bạn". Chả buồn quan tâm, nó acept hết.
Bẵng đi một tuần, hôm đó nó quyết định dậy sớm, lại chả biết làm gì, mở máy và online, đang viết một stt chào buổi sáng thì ai đó nhảy vào inbox nó:
- onl sớm dữ hén bàn cuối :3
Nó nhận ra thì ra là tên bàn trên, cái người cứ đùa với con bạn thân nó và bạn của con nhỏ rồi cười như điên, lâu lâu còn quay sang liếc nó một cái như kiểu trách móc hay cay cú: "tôi đùa vui thế sao ko cười mà cứ nằm ra đó mà ngủ". Nó gõ bàn phím:
- có chi ko vậy bàn trên
Ko biết màn hình bên kia bị gì mà mãi 20 phút sau mới trả lời vẻn vẹn một dòng như cái móc câu máng vào cần cổ nó:
- Ko gì, chỉ là thấy bình thường vào lớp thấy ngủ như chết hôm nay sáng sớm đã dậy onl, ko biết tí có nên xách theo ô đi tập bóng rổ ko nữa.
Nó thản nhiên, cái kiểu móc họng như vậy nó gặp nhiều rồi, ko khó đối phó, nó gõ:
- ko chi, chỉ là hồi hôm nằm mơ gặp ác mộng thấy có con khỉ một tay mang ô một tay ném bóng rổ, mặt cứ vênh lên đắt ý nghĩ mình là Hanamichi nên ngủ ko được đó mà, còn về việc xách ô đi ko thì tùy, tôi ko có thói quen xem vào cuộc sống của người lạ.
3 phút sau bên kia off. Nó đoán là lại thêm một người chán nản cách nói chuyện của nó. Tối đó, nó onl và nhận được một tin nhắn offline từ anh xin lỗi về việc lúc sáng off đột ngột. Nó chỉ gửi lại vỏn vẹn một chữ ừ..
2 tháng rồi, anh và nó nói chuyện với nhau được 2 tháng rồi, nói là nói chuyện nhưng thật ra chỉ là inbox Facebook cho nhau. Khi Nó nhận ra anh đã đi quá giới hạn 70% người quen thì nó cũng nhận ra được anh đã có người yêu, đó ko ai khác chính là lớp phó lớp nó và anh. Cô ấy xinh, da trắng, dáng gầy và cao, tính tình thì hiền, ngoan và học giỏi. 2 người đã quen nhau 4 năm, nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho nó, khóc cho tình cảm đến sau của nó, khóc cho vơi bớt cõi lòng và Nó nhận ra đến lúc nó phải ra đi.
Nó nhớ có lần anh hỏi nó, nó xem anh là gì, nó nói nó xem anh là người thương, rồi không giải thích gì thêm nữa. Đối với nó người thương là 2 đường thẳng song song, mãi theo nhau nhưng sẽ không bao giờ cắt nhau để trở thành người yêu được. Ừm.. Nó với anh chỉ mãi là người thương thôi chẳng bao giờ trở thành người yêu được. Anh lại hỏi vậy nó có yêu anh không, nó nói có những người ta gặp trong cuộc đời này, nếu ta tiến tới mà nói ta yêu họ thì sẽ mất họ mãi mãi thôi. Thế nên tốt nhất nó và anh chỉ nên là người thương thôi. Nó không hiểu sao nó lại nói thế, nó có yêu anh không, hay tất cả chỉ là thứ gì đó thoáng qua làm nó ngộ nhận.. Thật sự là vì nó sợ lại thêm một người nữa vì nó mà đau.
2/9, nó đang đi cafe với anh nó thì nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh yêu nó, nhưng cũng yêu cả cô ấy nữa, anh muốn nó làm người yêu anh, đến hết ngày hôm nay thôi. Nó dù biết đây là một điều ko nên, là sai, là có lỗi nhưng nó cũng lại nhắn vẻn vẹn một cái icon ":)" và gửi. Nó là vậy, chả bao giờ rõ ràng cả, cứ lấp lững thế. Chắc tại vậy mà tình yêu của nó mãi mãi lấp lững phía sau một người.
Dù nói chỉ một ngày thôi, nhưng những ngày sau đó anh và nó vẫn yêu nhau, một tình yêu vụng trộm, nhưng anh và nó chưa một lần thật sự làm người yêu đúng nghĩa cả, chỉ đơn giản là những tin nhắn quan tâm, hỏi han, chia sẻ chuyện buồn vui. Cho đến một ngày, nó nhận ra nó và anh nên dừng lại, nên kết thúc cái việc làm có lỗi này. Nó và anh chia tay. Kết thúc. Kết thúc để tất cả trở lại như ban đầu, để tình yêu của nó trở lại là tình yêu đơn phương, để anh và nó trở lại vạch mức bạn bè, để anh quay về bên hạnh phúc của anh, một hạnh phúc không tội lỗi như hạnh phúc khi bên nó.
1 tháng.. 2 tháng.. 3 tháng.. Đã 3 tháng rồi nó không liên lạc với anh, nó lưỡng lự.. Gửi.. Nó nín thở nhìn dòng chữ trên màn hình.. Tin nhắn đã gửi.. "nếu tớ trên 40 điểm thì làm người yêu tớ một ngày nhé, điều cuối cùng tớ nhờ cậu, được ko :)"
1 ngày.. 2 ngày.. 3 ngày.. Tất cả những gì nó nhận được là sự im lặng của anh và của hộp thư đến điện thoại, cuối cùng ngày phát điểm, cộng cộng cộng.. 45 điểm.. Nó được 45 điểm.. Nhưng chợt nghĩ lại, 45 điểm thì sao, đâu có ý nghĩa gì với nó. Tít.. Tít.. Tít.. Tin nhắn đến.. Nó vội mở lên xem "bao nhiêu điểm". Vui lắm, nhưng nó cũng lẳng lặng bấm lại 2 số "45" gửi lại cho anh. "thứ bảy, 8h, công viên"..
Thứ bảy.. Nó chọn cho mình một chiếc váy trắng thật nữ tính, khác với nó hằng ngày. 8h.. Anh đến.. Nó đã đặt sẵn vé xem phim rồi, lúc anh vào nhận vé, nó chạy đi mua bắp rang và nước, nó nhắn vào điện thoại anh: "em mua bắp ngọt và coca nhé, nếu anh không thích thì cũng cố ăn nhé, em muốn làm tốt vai trò của một cô gái hiểu ý người yêu trong hết hôm nay ;)" Anh đọc và mỉm cười. Vào xem phim, nó vẫn nắm chặt lấy tay anh, tựa vào vai anh ngủ gật, anh tính lay nó dậy vì sắp đến đoạn có cô diễn viên nó thích, nhưng chợt nhận được tin nhắn: "Em có ngủ gật cũng không được lay em dậy đấy, em muốn ngủ trong vòng tay anh một lần, à.. Xem phim xong thì mình đi cafe nhé anh người yêu <3" Anh lại cười nhẹ. Một tiếng rưỡi trôi qua cuối cùng cũng hết phim, lúc ra khỏi rạp, nó chạy đi mua khăn giấy và điện thoại anh lại có tin nhắn: "xíu hồi qua đường nhớ nắm tay em nhé, anh hay bảo rằng em trẻ con mà, anh mà buông tay là em lạc mất đấy." Anh đòi đi lấy xe, nhưng nó nhất quyết muốn đi bộ, ngố thật, đi bộ giữa cái nắng chỉ vì lí do muốn nắm tay anh. Nó gọi một lipton sữa đá như cũ cho nó, và một capucino nóng nhiều sữa cho anh, nó vẫn còn nhớ hồi trước anh hay nói thích capucino nóng mà còn phải nhiều sữa nữa cơ mà. Nó và anh, không ai nói gì cả cho đến khi nó lên tiếng trước:
- Anh nè, tí nữa anh chở em đi mua chút đồ nha
- Em mua gì nữa, đồ em nhiều quá chừng rồi
- Anh đã thấy tủ đồ em bao giờ đâu mà nói
Anh im lặng. Nó có nói gì sai sao, thật sự nó chỉ nghĩ là một lời nói thôi. Nó thấy được một nỗi buồn hiện lên gương mặt anh, nó muốn xin lỗi, nhưng nó có biết lỗi của nó là gì đâu mà xin chứ.. Nó phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu như sét đánh:
- Em quyết định sẽ đi Mĩ với ngoại em, lúc trước do giấy tờ và một số việc của gia đình chưa ổn định nên em chưa đi được, còn bây giờ giấy tờ đã lo xong và việc chỗ ở cho em bên đó cũng đã ổn định rồi nên em quyết định đi với ngoại.
Anh luống cuống, im lặng vài giây, anh lên tiếng hỏi:
- Vậy khi nào em đi và em tính đi bao lâu
Nó điềm nhiên đáp:
- Ngoại đã book vé máy bay rồi, theo dự tính thì tuần sau em sẽ đi, mẹ tính sẽ để em định cư bên đó luôn, phần để chăm sóc ngoại, phần để em làm quen với việc học bên đó để khi lên đại học sẽ không bỡ ngỡ
Anh không nói gì, chỉ đưa tay đảo mãi cái muỗng trong tách capucino của mình. Xung quanh lại trở về cái không khí im lặng như ban đầu, tất cả im lặng như để hòa cùng suy nghĩ miên man của một chàng trai và sự rối bời trong tâm trí của một cô gái. Nó lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Mình tính tiền rồi đi thôi anh.
Cả hai đứng dậy và đi. Trên con đường dài, nó thầm ước sao con đường cứ dài mãi dài mãi để nó được mãi đan tay trong tay anh như thế này. Nó mua thật nhiều đồ, toàn đồ mùa mưa không thôi, anh bảo bên đó tuyết nhiều chứ mưa đâu có nhiều mà mua đồ mùa mưa, nó bảo mua cho anh, nó qua đó sẽ mua đồ khác để lúc đi mang đỡ nặng. Nó mua áo khoác để tối anh đi tập bóng rổ về sẽ không lạnh, nó mua áo mưa để sẵn trong cốp cho anh vì sợ anh lười, nó mua cả mũ bảo hiểm vì sợ anh hay quên. Lúc về, nó còn mua cho anh một cái dream catcher để anh treo đầu giừơng khi ngủ, rồi còn nằng nặc bắt anh chở lên chùa xin bùa bình an. Nó cứ làm như anh là người sắp đi xa ko bằng ấy. Tối đó về, nó nhắn cho anh một tin mà làm anh những ngày sau đó phải suy nghĩ mãi: "Xóa hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay đi, facebook sẽ ngưng dùng, yahoo sẽ chặn, sim sẽ hủy trong vòng 10 giây sau khi gửi tin nhắn này" ừm thì kết thúc..
Hôm ngày nó lên máy bay, nó không nói ai nghe cả trừ con bạn thân và anh là người biết trước đó. Nó lên máy bay trong những lời dặn dò của mẹ, những giọt nước mắt của con bạn thân, trong sự rối bời của tâm trí và trong một nỗi nhớ của một người không có mặt ở sân bay. Nó tự hỏi là nó đang chờ ai, chờ anh à, có là gì của người ta đâu mà trông người ta đến tiễn chứ. Vô vọng. Nó bước vào cổng check in, mắt nhìn về phía mọi người đến tiễn nó nhưng đâu ai biết tâm nó đang để ở chỗ người vắng mặt..