1 tuần nữa trôi qua, anh đã chia tay người yêu và đang chờ cô. Anh đã nhận ra cô đối với anh quan trọng như thế nào. Mỗi ngày anh đều nhìn ngắm những vật mà cô tặng, cái áo khoác, cái mũ bảo hiểm, cái vợt giấc mơ rồi đến cả cái bùa bình an nữa, anh chờ anh chờ và anh luôn nghĩ trong lòng cô sẽ trở về bên anh. Vì giữa cô và anh là một tình yêu.. 1 tuần nữa trôi qua, đã tới kì nghỉ hè, bố anh sắp đi công tác ở Mĩ và anh quyết định xin đi theo để xem như là đi nghỉ, anh sẽ đến nhà cô để hỏi xem cô ở bang nào và địa chỉ của cô, đang nghĩ về việc sau khi gặp cô sẽ nói gì, anh cười nhẹ, sao mà hôm nay mình ngố thế. Nhưng nụ cười tặt ngấm khi mẹ cô cùng đôi mắt sưng húp đi ra mở cổng, anh chỉ thầm mong đừng điều gì xảy ra với người anh yêu. Nhưng rồi tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt khi trên bàn hiện ra bức di ảnh của cô, khuôn mặt thân quen đó, nụ cười thân quen đó sao bây giờ xa lạ thế, sao bây giờ lạnh lùng thế. Cô đã đi rồi.. Đi thật rồi.. Đi xa thật xa.. Đến nơi mà nó sẽ mãi hạnh phúc.. Anh khóc, giọt nước mắt của một thằng con trai. Anh gào lên trong tuyệt vọng: "Sao chứ, cô làm tôi yêu cô rồi giờ cô bỏ tôi mà đi dễ dàng thế sao hả. Cô về đi, về ngay cho tôi, tôi không cho cô đi nữa, về mà xem cô làm gì với tôi này, về mau đi, tôi yêu cô." Anh gào, anh khóc rồi anh cười, cô bạn thân của cô và thằng bạn thân của anh không nói gì cả, họ chỉ đứng đó, sững sờ, anh yêu cô, từ bao giờ mà tình yêu đó nó lại lớn thế, đũ làm anh phát điên lên thế kia, đó là lần đầu tiên họ thấy anh như thế. Mẹ của cô khóc, bà nghẹn ngào kể trong tiếng nấc, khoảng 2 tháng trước cô phát hịên não mình có khối u, nhưng khối u đã phát triển theo chiều hứơng xấu đi và nhanh hơn dự tính. Cô muốn mẹ nói với mọi người rằng cô đi định cư nước ngoài, kể cả cô bạn thân cô cũng giấu, bởi vì cô không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại và cô không muốn hình ảnh cuối cùng của cô trong mắt mọi người là 1 đứa bệnh hoạn, cho tới khi người ta gọi mẹ cô sang nhận tro cốt cô về thì cô bạn mới biết vì thường xuyên tới lui với bà theo lời nhờ của cô vì cô đi, bà chả còn ai thân thích ở đây cả. Người ta còn gửi về cho mẹ cô một cuốn sổ nhật kí chỉ viết vỏn vẹn một ngày, ngày mà cô đặt tên là ngày Yêu. Trong trang nhật kí đó, cô ko viết về cô mà kể về câu chuyện của cặp tình nhân chỉ yêu nhau được một ngày duy nhất, đó là một ngày thứ bảy, họ đi xem phim, rồi đi cafe sau đó là đi mua sắm, cô gái nhân vật chính mặc một chiếc váy trắng tinh khôi như thiên thần vậy, anh nghĩ bây giờ chắc cô cũng đã trở thành một thiên thần, thiên thần hộ mệnh cho anh.. Sau khi đọc trang nhật kí đó, anh im lặng, ngồi hồi lâu rồi tiến lại bức di ảnh của cô, nhẹ nhàng vuốt lên bức di ảnh như đang sờ vào gương mặt người yêu mình vậy, rồi âu yếm ôm bức ảnh vào ngực, mỉm cười nhẹ và nói thầm: "Thiên thần à.. Nếu được hãy cho anh một ngày.. Cho anh một ngày được yêu em.. Một ngày thôi em nhé.." Mọi người thấy anh mỉm cười rồi ngước mặt lên trần nhà, như để nước mắt không rơi ra ngoài nhưng anh nói ngước mắt để lên để dõi theo một thiên thần.. Thiên thần anh yêu..
