Chap 2

49 1 0
                                    

Cô và anh học cùng lớp, 2 đứa lớp 10, chả quen biết gì nhau. Ngay ngày đầu tiên vào lớp, chắc cô không nhớ, chứ anh và cô đụng mặt nhau lần đầu tiên là ở nhà xe, anh vẫn còn nhớ cô cứ mắt nhắm mắt mở mà lao phăng phăng chiếc mio clasico một cách vô tội vạ, rồi cô va vào anh và con nouvo mới coóng của anh, chả dừng xe lại xin lỗi, chả ngó ngàng gì, chỉ chạy tiếp về phía trước và quăn lại sau lưng mấy chữ "cho em xin lỗi", chắc cô tưởng anh học lớp trên.
Đi xem danh sách lớp, dò dò dò, D1.. Có thằng bạn thân học chung nữa nè, mừng ghê. Thằng bạn đã vào lớp trước rồi, ngồi bàn áp chót. Mà kìa, nhìn coi ai đang ngồi bàn chót, thì ra là nhỏ mà thằng bạn anh thích lâu rồi, còn bên cạnh là cái nàng vừa mới quẹt cho anh và con nouvo của anh 1 cú như chí mạng đây mà. Vào tiết một, cô vẫn giữ nguyên cái tư thế nằm dài thượt ra bàn, anh nghĩ thầm: "chắc lại 1 nàng tiểu thư nào đó, phi máy may vào đây, à mà phải là phi Clasico vào mới đúng chứ nhỉ", anh cười, sao mà để ý người ta dữ vậy..
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thì chắc là phải tới tiết toán ngày hôm sau cơ, anh đã nói là hôm qua anh nhặt được máy tính của cô đánh rơi chưa nhỉ. Con gái gì mà chạy xe làm rớt đồ cũng không biết, vô ý vô tứ hết sức, mà cũng ngộ ghê luôn, có giỏ không bỏ vào, có cốp xe không nhét vào mà vừa cầm vừa chạy xe, không rớt cũng uổng. Chắc là cô đã phát hiện ra cái sự việc mất máy tính li kì nên vẫn còn đang loay hoay với cái gầm bàn và cái cặp. Thầy đang quét mắt một vòng quanh lớp để tìm một nhân lên bảng giải cái hệ ghi bằng tiếng Việt mà như tiếng Mễ kia. "em nữ bàn cuối lên giải cho cả lớp đi." Chắc sắp có trò vui rồi đây, cả lớp quay ngoắt xuống cái bàn cuối để xem mặt nạn nhân vừa đầu năm mà đã bị thầy điểm mặt, cô ngồi đơ 5 giây, rồi đứng dậy đi thẳng lên bảng, lê từng bước lên bảng, chắc cô đang cay cú vụ cái máy tính rồi, ghi ghi giải giải, xong. Thầy thì đang sửa, đúng hết, cô chán nản lết từng bước về chỗ. Không ngờ cô nàng nhìn thế mà cũng học hành ra cơm ra cháo đó chứ, chắc cô không biết đang có một ánh mắt đang nhìn về phía cô và đang có một sự thay đổi cách nghĩ về cô.
Ra chơi, cô vẫn nằm ra đó, đám lao nhao trong lớp thì đang trao đổi nhau Facebook, yahoo với cả số điện thoại nữa, anh thì cũng đang nhao nhao vào đám đó, chủ yếu để nhoi thôi chứ cũng chả tha thiết gì add thêm friend vào list. Vả lại cái nick Facebook anh muốn có nhất cũng đã có rồi, tối đó anh về mở máy và online, add ngay nick của cô vào và ngồi đó chờ một tin acept.
11h tối, có notice mới, cô vừa acept anh rồi, cái cô này ẩu thật, chả cần hỏi là ai mà vẫn acept, chắc có cái tật kết bạn bừa đây. Anh tính inbox cô nhưng nghĩ lại chả có gì để nói, mà chắc gì cô đã trả lời mà inbox. Anh tắt máy đi ngủ. Nói thế thôi chứ anh nằm đó và nghe nhạc và suy nghĩ, sao dạo này anh cứ hay nghĩ ngợi lung tung vậy không biết, anh cứ hay nghĩ về cô, cứ nhớ nụ cười của cô, anh làm vậy có phải là có lỗi với người đó không, người con gái đã bên cạnh anh 4 năm trời, cùng annh vui, cùng anh buồn và cùng anh yêu thương. Nhưng làm con người mà, làm sao có thể điều khiển lí trí và trái tim mình. Có lẽ nào.. Anh yêu cô.. Không đâu, chắc nó chỉ là cái thứ tình cảm thoáng qua thôi, sẽ mau qua thôi mà, rồi mọi thứ sẽ lại như cũ, anh sẽ lại hạnh phúc với người người con gái đó, cô sẽ hạnh phúc với người con trai nào đó không phải anh, anh với cô sẽ trở lại với cương vị của 2 người bạn.. Sẽ qua.. Qua mau thôi mà..
Cả một tuần sau, anh vẫn dậy sớm như mọi hôm, thằng bạn thân cho leo cây chầu ăn sáng phải tấp đại vào quán cafe để bắt wifi và sạc cái điện thoại cạn sạch pin từ tối hôm qua. Chà chà.. Nick ai đang sáng kia, là nick cô, chẳng nghĩ gì nhiều, anh nhảy vào inbox:
- onl sớm dữ hén bàn cuối :3
Chẳng cần đợi gì lâu, cô trả lời nhanh, và câu trả lời như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh:
- có chi ko vậy bàn trên
Anh đang gõ lóc cóc cái bàn phím điện thoại và xong, gửi.. Ôi trời.. Cái wifi mắt dịch bị gì không biết, rớt mạng tận 20 phút sau mới có lại.. À.. Gửi được rồi:
- Ko gì, chỉ là thấy bình thường vào lớp thấy ngủ như chết hôm nay sáng sớm đã dậy onl, ko biết tí có nên xách theo ô đi tập bóng rổ ko nữa.
Cô gõ bàn phím nhanh thật, chả cần đợi lâu đã thấy tin trả lời:
- ko chi, chỉ là hồi hôm nằm mơ gặp ác mộng thấy có con khỉ một tay mang ô một tay ném bóng rổ, mặt cứ vênh lên đắt ý nghĩ mình là Hanamichi nên ngủ ko được đó mà, còn về việc xách ô đi ko thì tùy, tôi ko có thói quen xem vào cuộc sống của người lạ.
Người lạ.. Thì ra nó chỉ xem anh như người lạ thôi. 2 chữ người lạ nghe sao mà đắng thế, sao má lạnh thế. Anh thấy có gì đó nhói nhẹ ở ngực trái. Li cafe của anh đã bỏ 3 muỗng đường rồi sao mà vẫn đắng đến thế kia. Thì ra trước giờ anh đối với cô chỉ là người lạ không hơn. Mà nghĩ cũng lạ, anh đã là gì của người ta đâu mà đòi người ta xem là người quen. Anh off. Lặng lẽ off. Không nói với cô 1 câu tạm biệt, người lạ mà, cần gì chào nhau..
Nói thì nói thế, chứ mà tối đó vẫn viết cho cho người lạ mấy dòng inbox xin lỗi vụ off mà ko nói tiếng nào và tất cả những gì anh nhận lại được là một chữ "ừ" ko hơn ko kém.
2 tháng rồi, anh và cô nói chuyện với nhau được 2 tháng rồi, nói là nói chuyện nhưng thật ra chỉ là inbox Facebook cho nhau, chứ cô kiêu lắm, trong lớp chả thèm nhìn đến anh lấy một cái. Anh dần có thói quen chờ cô online, chăm sóc cô, dù tất cả chỉ là những dòng chữ chạy ngang màn hình.. Anh nhớ có lần anh hỏi cô anh đối với cô là gì, cô chỉ đáp gỏn lọn 2 chữ "người thương", ko giải thích thêm gì. Anh lại hỏi cô có yêu anh không. Cô lại nói có những người ta gặp trong cuộc đời này, nếu ta tiến tới mà nói ta yêu họ thì sẽ mất họ mãi mãi thôi. Thế nên tốt nhất cô và anh chỉ nên là người thương thôi. Cô yêu anh sao, vậy sao cứ mãi lấp lửng thế, nói thẳng với anh là cô yêu anh đi. Hay là cô đã biết anh có người yêu rồi.
Sau hôm đó, anh và cô ngưng nói chuyện với nhau, nghĩ lại câu cô nói cũng đúng, ừm thì anh và cô nói yêu nhau và bây giờ cả hai đã mất nhau thật rồi. Anh lại nghĩ phải chi cô anh đừng nói yêu cô, phải chi cô nói cô không yêu anh, phải chi câu trả lời của cô không lấp lững đến rõ ràng thế kia. Hay là, phải chi cô đừng đến..
2/9, nhìn dòng người qua lại ngoài phố anh nghĩ, có khi nào cô cũng đang ngoài kia, chợt anh nghĩ, nếu thật sự là duyên thì ắt sẽ gặp, anh dắt xe ra khỏi nhà và tự nói nếu thật sự là duyên, thì hãy cho giữa dòng người đông đúc này anh và cô gặp nhau, anh sẽ nói cho cô nghe hết tất cả những gì trong lòng anh. Anh lao xe, từ chỗ này đến chỗ khác, những nơi cô kể với anh là cô hay đến, và còn một nơi cuối cùng, quán cafe lầu 3 chung cư. Anh chạy xe đi, lao nhanh lên cầu thang. Đến rồi, anh đẩy cửa bước vào, cô ngồi ngay kia, nhưng đối diện cô là ai thế, là thằng con trai nào thế, họ nói chuyện trông vui ghê. Vậy là cô đã quên anh rồi sao, hay là những gì trước kia cô nói chỉ là làm anh vui thôi. Anh đau, một lần nữa cô làm anh đau..
Anh về, tâm trạng vẫn vậy, anh nhắn tin cho cô, một dòng thôi nhưng nói đũ jết những gì anh muốn nói. "làm người yêu anh nhé, hết ngày hôm nay thôi". Cô không nhắn một tin dài mà chỉ gỏn lọn một icon ":)" thôi. Cô vẫn luôn lấp lững như thế, anh thở dài, liệu rằng sau hôm nay anh có quên tất cả, liệu rằng sau hôm nay tất cả sẽ kết thúc, liệu rằng sau hôm nay cô có trở thành một quá khứ, một kí ức đẹp trong anh.
Tất cả không như anh dự định, những ngày sau đó anh và cô vẫn yêu nhau, một tình yêu vụng trộm, nhưng anh và cô chưa một lần thật sự làm người yêu đúng nghĩa cả, chỉ đơn giản là những tin nhắn quan tâm, hỏi han, chia sẻ chuyện buồn vui. Đến một ngày cô bỗng muốn kết thúc. Cô bảo với anh tất cả những ngày qua chỉ là 1 trò đùa vô hại cô dành cho anh thôi, cô không yêu anh. Anh cười, một nụ cười chua chát, anh làm cô đau đến vậy mà dám nói là vô hại, anh bất chấp tất cả yêu cô để bây giờ anh nói nó là một trò đùa sao. Anh không tin, anh thật sự không muốn tin đây là sự thật. Cô vô tình đến thế sao, cô là hạng người đùa giỡn trên tình yêu của người khác thế sao. Anh hận cô anh hận cô..
Đã 3 tháng rồi cô và anh không liên lạc. Ngày ngày vô lớp đối mặt nhau nhưng vẫn xem như vô hình. Sao mà trước đây cũng vậy nhưng bây giờ anh lại thấy khó chịu quá. Anh muốn hét lên vào mặt cô, mắng cô sao mà độc ác thế, sao mà vô tình thế nói kết thúc là kết thúc.. Lẽ nào những gì trước kia cô nói đúng là sự thật sao..
Hôm nay, anh nhận được tin nhắn của cô, cô nói muốn anh và cô yêu nhau thật sự, 1 ngày thôi. Anh muốn nhắn lại một tin đồng ý nhưng lí trí lại ngăn anh lại, anh sợ.. Anh sợ lại là một trò đùa của cô..
1 tuần rồi, hôm ngày phát điểm, anh bấm từng phím: "bao nhiêu điểm". Cô nhắn lại: "45". Anh cười nhẹ, một ngày nữa thôi nhé, người con gái anh yêu, anh bấm: "thứ bảy, 8h, công viên"
Thứ bảy anh cố tình đợi thật cận giờ mới đến, anh sợ, anh sợ anh đến sớm sẽ phải chờ đợi, anh ghét cái cảm giác phải chờ đợi một người. Anh sợ anh đến sớm anh sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ. Lúc anh đến, cô đứng đó, trong chiếc váy trắng trông cô thật nữ tính, nhẹ nhàng đến thanh thoát như một thiên thần.
Hai người đi xem phim. Cô đã đặt sẵn vé phim. Cô nói anh đi nhận vé để cô đi mua bắp rang và nước. Mới thứ bảy mà người ta kéo nhau đi xem phim hăng thế nhỉ, đông phết. Điện thoại anh có tin nhắn, là cô, trong đầu anh thoáng chốc lại nảy ra một suy nghĩ, lẽ nào lại là một trò đùa của cô, lẽ nào cô hẹn anh ra để trêu anh rồi lại bỏ anh lại giữa cái chốn đông người này mà về một mình, anh nhìn màn hình rồi nhấn nút xem, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được một nỗi chất chứa trong lòng lâu lắm rồi, "em mua bắp ngọt và coca nhé, nếu anh không thích thì cũng cố ăn nhé, em muốn làm tốt vai trò của một cô gái hiểu ý người yêu trong hết hôm nay ;)" Anh cười nhẹ, ừm.. Anh sẽ thích mà, cô mua gì anh cũng thích. Vào xem phim, mới có 30 phút thôi mà cô đã ngủ gật, tay cô vẫn đan chặt vào tay anh, đầu tựa vào vai anh. Anh tính lay cô dậy, vì sắp đến đoạn có diễn viên cô thích, nhưng chợt nhận được tin nhắn: "Em có ngủ gật cũng không được lay em dậy đấy, em muốn ngủ trong vòng tay anh một lần, à.. Xem phim xong thì mình đi cafe nhé anh người yêu <3" Anh cười, ừm.. Ngủ ngoan cô gái nhỏ của anh nhé, hứa với anh, hết hôm nay thôi nhé. Anh yêu cô..
Một tiếng rưỡi cuối cùng cũng trôi qua, hết phim, lúc ra khỏi rạp cô chạy đi mua khăn giấy, cô vẫn vậy, vẫn là cô của cái ngày va vào xe anh, vẫn là cô của ngày lên bảng giải toán, vẫn là cô của những ngày đầu nói chuyện với anh, hồn nhiên và trong sáng, như một thiên thần. Tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, lại là cô, anh mở lên xem: "xíu hồi qua đường nhớ nắm tay em nhé, anh hay bảo rằng em trẻ con mà, anh mà buông tay là em lạc mất đấy." Ừm.. Lạc đâu cũng được, nhưng đừng lạc ra khỏi tim anh, cô gái nhỏ nhé..
Anh bảo nắng lắm để anh lấy xe chở đi nhưng cô vảo thích đi bộ cơ. Hâm thật, sao lại muốn đi bộ chứ, vừa nắng vừa mệt. Vẫn là chỗ đó, quán cà phê lầu 3 chung cư. Cô gọi cho mình lipton sữa đá, gọi cho anh capucino nhiều sữa, thì ra cô vẫn nhớ những cái anh nói, dù nó nhỏ thế thôi. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Anh nè, tí nữa anh chở em đi mua chút đồ nha
- Em mua gì nữa, đồ em nhiều quá chừng rồi
- Anh đã thấy tủ đồ em bao giờ đâu mà nói
Anh im lặng. Ừm thì đúng thật, đã bao giờ anh qua nhà cô đâu mà biết, anh vô tâm thật, nhưng chợt nghĩ lại, không phải tại anh vô tâm mà chắc là vì anh thiên vị cho người ấy quá mà quên mất cô cũng là một phần trái tim anh. Anh tự hỏi, cô là gì của anh đây..
Cô lại lên tiếng:
- Em quyết định sẽ đi Mĩ với ngoại em, lúc trước do giấy tờ và một số việc của gia đình chưa ổn định nên em chưa đi được, còn bây giờ giấy tờ đã lo xong và việc chỗ ở cho em bên đó cũng đã ổn định rồi nên em quyết định đi với ngoại.
Trước đây cô có nói đến việc này, nhưng anh không nghĩ nó sẽ đến mau như thế. Anh nghe như tim mình vừa dừng một nhịp. Sao mà cô ác quá, vô tình quá nói đi là đi, cô có nghĩ cho anh không, có nghĩ cho thằng con trai này đâu. Anh hỏi cô:
- Vậy khi nào em đi và em tính đi bao lâu
Vẫn giữ vẻ điềm nhiên, cô đáp:
- Giấy tờ đã lo xong, ngoại cũng đã book vé máy bay rồi, theo dự tính thì tuần sau em sẽ đi, mẹ tính sẽ để em định cư bên đó luôn, phần để chăm sóc ngoại, phần để em làm quen với việc học bên đó để khi lên đại học sẽ không bỡ ngỡ
Định cư. 2 tiếng định cư cô nói sao mà dễ dàng thế. Cô có biết định cư là sẽ thế nào không, cô có biết định cư là phải ở bên Mĩ luôn không. Anh im lặng, không nói gì cả, chỉ khuấy nhẹ và đều li capucino trước mặt. Anh biết nói gì bây giờ, nói là anh không muốn cô đi muốn cô ở lại à, anh lấy quyền gì mà ngăn cản cô chứ, anh với cô là người yêu nhưng chỉ một ngày thôi mà..
Cô lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Mình tính tiền rồi đi thôi anh.
Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường dài, chiều nay trời có vẻ mát, gió thổi tóc cô bay, nhìn cô bây giờ càng nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Anh cứ mãi ngắm nhìn cô, không biết cô có đang suy nghĩ giống anh không, muốn con đường sẽ mãi dài thêm ra, dài mãi, dài mãi để tay anh và tay cô mãi được đan vào nhau như thế này..
Cô mua thật nhiều đồ, toàn đồ mùa mưa không thôi, anh bảo bên đó tuyết nhiều chứ mưa đâu có nhiều mà mua đồ mùa mưa, cô bảo mua cho anh,cô qua đó sẽ mua đồ khác để lúc đi mang đỡ nặng. Cô mua áo khoác để tối anh đi tập bóng rổ về sẽ không lạnh, cô mua áo mưa để sẵn trong cốp cho anh vì sợ anh lười, cô mua cả mũ bảo hiểm vì sợ anh hay quên. Lúc về, cô còn mua cho anh một cái dream catcher để anh treo đầu giừơng khi ngủ, rồi còn nằng nặc bắt anh chở lên chùa xin bùa bình an. Cô cứ làm như anh là người sắp đi xa ko bằng ấy.
Tối đó về anh nhận được tin nhắn của cô, anh vội vã mở lên xem "Xóa hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay đi, facebook sẽ ngưng dùng, yahoo sẽ chặn, sim sẽ hủy trong vòng 10 giây sau khi gửi tin nhắn này" Sau khi nhận tin nhắn, anh online vào Facebook và yahoo search tên cô.. Không có.. Anh luýnh quýnh bấm gọi vào số cô.. "Thuê bao quí khách..".. Là cô đang trêu đùa anh sao, đến rồi đi đến và bây giờ lại ra đi.. Cô xem anh là gì chứ.. Cô xem tình cảm của anh là gì chứ.. Là trò đùa sao, là thứ cô có thể tùy tiện mang ra để dùng rồi vứt.. Anh ghét cô..
Đã một tuần trôi qua, hôm nay cô lên máy bay, anh biết, không ai nói với anh cả, nhưng cái lớp thì đang rộn lên vì cái tin đó mà. Anh không ra tiễn, anh chỉ đứng ở ban công và trông lên trời, rồi vẫy tay khi có chiếc máy bay nào đó bay qua bầu trời, lòng mong rằng cô ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ thấy anh đang đứng ở ban công vẫy tay chào tạm biệt cô và gửi cho cô một nỗi nhớ và một sự chờ đợi cô về. Ngốc thật. Là anh đang nhớ cô sao, không có cô anh vẫn hạnh phúc với người yêu anh đấy thôi, không có cô cả tuần qua cũng trôi đi một cách êm đềm và bình thường đó thôi, chỉ có điều là cuộc sống anh thiếu một chút hương vị, khuôn mặt anh thiếu một chút nụ cười. Vậy rút cục cô đối với anh là gì đây, là thích, là thương, là yêu hay chỉ đơn giản là một thứ tình cảm thoáng qua, chợt đến và lại chợt đi..

Cho Em Một Ngày ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ