em sẽ đến bên anh, tựa như những bông tuyết trắng đầu mùa

1.1K 107 2
                                    

warning: lowercase

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

warning: lowercase.

•*•

một ngày làm việc mệt mỏi nữa lại kết thúc, tôi ngoái đầu nhìn xung quanh, thì ra mọi người cũng đã ra về hết rồi...

tạt ngang qua hàng hoa trước cổng công ty, tôi tỉ mẩn chọn lựa giữa những cành bông trắng, và cuối cùng chọn lấy một đóa lưu ly nhỏ bé màu tinh khôi. cô chủ tiệm bánh có cái nhìn đôn hậu, mái tóc sương mai được túm gọn trong chiếc khăn hoa nhí màu nắng sớm, thấy tôi vội vã chạy trốn những giọt mưa trái mùa bèn gọi với ra kêu tôi lấy cái ô của cô mà dùng, còn dúi vào tay tôi chiếc bánh kem dâu hãy còn thơm mùi bơ sữa. bé con chắc sẽ vui lắm đây, vì lâu rồi em chưa được nếm thử mùi vị ngọt ngào mà thanh chua nơi đầu lưỡi của trái dâu chín mọng phết thêm chút kem tươi.

một mình bước đi trên con đường rộng lớn không một bóng người, tôi tự nhủ một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi, tôi sắp gặp được bé con tôi hằng mong nhớ rồi!

thảm cỏ xanh ngát lấm tấm những đóa hoa dại đủ loại màu sắc như đang nôn nao dưới chân tôi, hàng liễu già rủ bóng trên nền gạch bóng loáng, ánh lên cả một nỗi sầu vạn kỉ. tôi đứng nhìn em hồi lâu, bé con của anh, em vẫn như thế, nụ cười vẫn thật xinh đẹp và ánh mắt thì chưa bao giờ hết dịu dàng. năm ấy, tôi 20 còn em 18, chúng ta gặp nhau giữa ngày đông buốt giá, ánh nắng tỏa ra từ nụ cười của em đã hoàn toàn đánh gục cái vỏ bảo vệ vững chắc của tôi. đến nay tôi 24, em 18, tôi vẫn chưa một giây phút nào hết yêu em...

tôi cẩn thận đặt đóa hoa lên ngôi mộ phủ màu xanh mát, nhẹ nhàng mở hộp chiếc bánh kem thơm lừng, đặt trước mặt em. di ảnh lâu ngày bám bụi, gió đã thổi đi mất ánh nắng trong đôi mắt em, và mưa đã vô tình gội sạch cả màu kỉ niệm trong ta. em ở đây có cô đơn lắm không, có hoảng sợ mỗi khi trời giông bão, có đau nhức mỗi khi trái gió trở trời?

tôi gối đầu lên nền đất giá lạnh, cố giữ cho trái tim mình được gần em hơn một chút. em ơi, dấu yêu của anh ơi, sao anh không nghe được tiếng trái tim em đập rộn ràng, không nghe được tiếng em cựa quậy mỗi khi anh siết chặt hơi ấm trong vòng tay? hôm nay anh kiệt sức rồi, anh chẳng thể nào đợi em cho đến ngày những bông tuyết đầu mùa đáp xuống cái thế gian đầy rẫy thương đau này nữa. dấu yêu ơi, anh ngủ nhé, anh sẽ ngủ một giấc thật dài rồi thức dậy sẽ có em bên cạnh, cho đến lúc đó, cho anh mượn bờ vai được không, em không nói gì là đồng ý rồi nhé!

•*•

"jongseong, park jongseong! anh đứng đờ ra đấy làm gì thế, còn không mau giúp em chuẩn bị cơm đi muộn rồi kìa!"

𝒋𝒂𝒚𝒘𝒐𝒏 | 𝒏𝒐𝒄𝒕𝒖𝒓𝒏𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ