Tứ

471 49 3
                                    

                                                                                                    

                                                                                                

       

Đường Lỵ Giai đồng ý thành thân, chỉ cần có thể cứu Miên Châu, cho dù chết cũng nguyện ý, thành thân cũng có thể khiến Tả Tịnh Viện an tâm, để nàng biết mình vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nàng, như vậy thì cũng sẽ không khó xử bách tính Miên Châu nữa: “Được, hy vọng ngươi nói được làm được!”

Chờ Tả Tịnh Viện đi khỏi, Hồng Tĩnh Văn mới mở miệng nói: “Công chúa, người này âm hiểm xảo trá, tuổi vẫn còn trẻ mà đã thống nhất Xuyên để trở thành phiên vương, có thể thấy được lòng dạ thâm sâu, công chúa đừng để ả lừa!”

“Không ngại, nàng thật sự sẽ không làm gì ta,” Đường Lỵ Giai thu hồi túi thơm: “Việc hạ độc, đừng nhắc tới nữa.”

       

***

        

Mấy ngày sau, Giang Dương Vương đại hôn, toàn thành vui mừng, Tả Tịnh Viện đúng lúc nhân cơ hội này, mở tiệc chiêu đãi bách tính Cẩm Quan thành, đáp lại nghĩa mời rượu lần trước của họ.

Cùng văn nhân đọ thơ từ, cùng võ nhân đấu tửu lượng, vui vẻ gọi người trên phố tới chơi múa rồng, còn náo nhiệt hơn cả tết Thượng Nguyên, Tả Tịnh Viện sau nửa đêm vội vã trở về phòng, trong phòng sáng trưng, hệt như ban ngày.

Hai người qua loa uống rượu hợp cẩn, không ai nói chuyện với ai, Tả Tịnh Viện vẫn đang tức giận, hai người cứ như vậy đối lưng rửa mặt.

Đường Lỵ Giai bỗng nhiên cảm thấy sau cổ không đúng, khí vị cơ hồ sắp trào ra, lúc này mới biết, Tả Tịnh Viện hạ dược nàng, chờ cho hai chân mềm nhũn, Tả Tịnh Viện mới bế nàng lên giường.

“Ngươi!” Không chờ Đường Lỵ Giai nói xong, Tả Tịnh Viện lập tức phong bế môi nàng, đầu lưỡi mềm mại xông vào, không biết là tác dụng của thuốc hay là hơi rượu trong khoang miệng của Tả Tịnh Viện làm say lòng người, Đường Lỵ Giai thế nhưng không tự chủ được phối hợp với nàng.

Đường Lỵ Giai véo mạnh lên đùi mình, rốt cuộc cũng khôi phục được một tia thanh tỉnh, ngay lúc Tả Tịnh Viện vùi đầu vào cổ mình, cắn một ngụm lên bả vai nàng.

Tả Tịnh Viện không hề dừng tay, ngược lại càng thêm mê muội, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Đường Lỵ Giai, vừa ẩn nhẫn lại vừa khát cầu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Đường Lỵ Giai cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ tối hôm qua trong phòng rất sáng, nhớ gương mặt say mê của Tả Tịnh Viện, nhớ rằng mình đã cắn nàng một ngụm, một đêm vui vẻ lưu lại vô số dấu vết, chỉ có cả người đau nhức, hơn nữa khí vị trên người còn chưa tan, khí vị duy chỉ thuộc về Tả Tịnh Viện.

   

Từ ngày đó về sau, Đường Lỵ Giai càng thêm lạnh nhạt, giống như người xuất gia, vô dục vô cầu, bách tính đã cứu, không còn chuyện gì vướng bận.

[EDIT] [GNZ48] [TẢ GIAI] Giang Dương VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ