#12

139 19 6
                                    

- Em nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau đến cuối đời chứ?

- ...Sao đột nhiên chị lại hỏi em như vậy

- Chị nghĩ ngợi vẩn vơ thôi. Chị không lo lắng về tình cảm mà chúng ta dành cho nhau, chị lo lắng tới thời gian, tới cuộc sống muôn hình vạn trạng biến đổi vô thường này. Chị chưa tưởng tượng ra được một ngày ta xa nhau sẽ như thế nào.  Như cách xa vĩnh viễn bởi cái chết.

- Nếu ngày đó tới, có lẽ em sẽ chấp nhận như vậy.

- Trước giờ em không phải một người ưu tú, lại hay gây phiền toái, thế nhưng em biết rằng bản thân mình đã rất nỗ lực trong mọi thứ. Kể cả tình yêu.

- Em không đầu hàng số phận, thế nhưng cũng có những thứ mà nỗ lực cũng không thể thay đổi và không nên thay đổi. Sinh tử bất ngờ, nếu nó tới dù là với em hay với chị trước thì cứ hãy tới đi và em sẵn sàng chấp nhận. 

- Em tin rằng đó sẽ là vết thương lòng rất lớn, thế nhưng hai ta sẽ không đau buồn suốt đời. Ta sẽ tiếp tục sống, vì đó cũng là điều mà người còn lại muốn.

- Suy cho cùng, cả hai ta đều trân quý mạng sống mà nhỉ?

[aov] conversations [ sephera x annette ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ