Hai gia đình đã thỏa thuận, An Phương và Huyền Khang phải hẹn hò trước khi cưới cốt là hiểu nhau hơn. An Phương không phản đối cũng không thích vì vốn dĩ nó chẳng đi về đâu. Bản thân cô là con người không cầu kỳ phức tạp nên cũng không quan trọng hóa vấn đề. Hơn nữa cô cũng dễ quên dễ tha thứ, mới hôm trước còn gắt vì hôn sự này thì hôm nay cô vô cùng bình thản.
Buổi hẹn hò đầu tiên là chủ nhật...cô thực sự không thích vì nó ảnh hưởng đến quyền lợi được nghỉ ngơi của cô.
9 giờ tại quảng trường nước...
An Phương nghe mẹ, cố tình chọn nơi các cặp đôi thường lui tới. Cô trẻ trung với sơ mi kẻ và quần jeans xắn ống. Cô không có túi xách vì nghĩ nó không cần thiết và quá rườm rà. Đợi 30 phút. Huyền Khang vẫn chưa đến. Cô nghĩ bụng :" hắn quả thực muốn cho mình leo cây " . Vậy là cô đứng dậy đi về, có chút bực tức. Về đến nhà, cô không kể gì cho mẹ cũng chả than thở mà lên phòng nằm ngủ bù luôn. Cô nhắc mình sau khi tỉnh dậy sẽ xin số một tên khốn nạn nào đó để dằn mặt...
Buổi hẹn hò thứ hai, cô chọn vào một buổi tối dù bận..
Cô đặt chỗ tại nhà hàng ...lúc trả tiền đặt cọc, cô cười khẩy. Ít khi có gã đàn ông nào bắt phụ nữ chi trả như Huyền Khang. Công nhận ép buộc hắn là dại dột.
Vẫn là cô một mình chờ...vẫn là hắn đã trễ so với giờ hẹn gần 15 phút. Cô lấy điện thoại gọi cho Huyền Khang. Cô nào đâu biết hắn nghĩ đấy là số lạ nên dập máy luôn rồi hắn còn đang nằm kềnh trên giường ngồi xem lại album ảnh hồi đi chơi với Vĩ Huệ.
An Phương leo cây lần hai. Đêm đó cô bị đau bụng dữ dội vì cố nhồi nhét hết đống thức ăn ở nhà hàng vào bụng cho đỡ uổng. Dù vậy cô không hề mách bà Thoa hay mẹ mình mà vẫn cứ ấp ủ trong lòng một mình tự chịu.
Còn một tuần nữa là sang tháng 3, ngày An Phương và tên Huyền Khang kia vốn xa lạ sẽ bị gắn mác vợ chồng. Cho đến giờ để thực hiện yêu cầu hẹn hò của hai mẹ, cô đã hẹn Huyền Khang bốn lần, và hắn chưa đến lần nào. Cô thì lần nào cũng sẵn sàng chờ đợi....haizz
Tuy nhiên, lại có buổi hẹn hò diễn ra vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2. Buổi hẹn hò cuối cùng vô cùng đặc biệt, đó là việc làm khác lạ đầu tiên của Huyền Khang, hắn mời cô đến tận nhà khiêu vũ với hắn. Cô đến nơi. Chỉ có hai người. Hắn dạy cô nhảy và cùng ăn cơm với cô. Khi nhảy,An Phương nhìn khuôn mặt hắn cận kề. Rất tinh tế cùng với ngũ quan thanh tú , bất giác cô bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô tự hỏi trời tại sao lại có cảm xúc kì lạ với con người vô tâm này ?? Chính An Phương cũng không hiểu. Tuy nhiên sau đó, Huyền Khang nói hết sự thật với cô, là do mẹ hắn ép, nếu không bà sẽ vất album ảnh của hắn đi. Hắn gắt lên với cô,làm cô chán chường.Hắn thật sự nghĩ cô là của nợ rắc rối...
An Phương thoáng thất vọng, nỗi thất vọng của người con gái mới biết rung động.....trước người con trai....
" Nỗi buồn của e cũng như làn gió thổi vào hư không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Thê dại dột !! <3
RomanceCâu chuyện là một sản phẩm của trí tưởng tượng tồi tệ ... :< ..nói về tình yêu củ chuối của một cô bé với một tên già... :| mà tên già thì rất là chảnh, đáng ghét.... Chi tiết thì vớ vẩn, dị dạng.về sau còn có...