Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã sang đầu tháng ba. An Phương và Huyền Khang vẫn chưa có tiến triển gì tốt đẹp. Vậy mà lễ cưới đã được sắp đâu ra đấy, thiệp cưới đã được phát đi cho tất cả họ hàng, người quen trong đó có cả sếp tổng của An Phương.
Trong giờ làm..
Chỉ còn gần 10 phút nữa là tan ca, An Phương rảnh rỗi lấy tấm thiệp cưới của chính mình ra đọc, thật mỉa mai vì bản thân cô đáng ra phải đọc nó từ trước.
Chiếc thiệp in theo lối cổ điện sang trọng được rắc ánh kim trắng, bên trong là những lời giới thiệu hoa văn mỹ miều.
An Phương đọc đến dòng thứ ba thì sững lại, hôn phu của cô tức Huyền Khang đã 33 tuổi, vậy mà hắn nhìn còn trẻ hơn cả cô. Cứ như chàng trai mười tám hai mươi. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, vợ trẻ thì ủ rũ như bà già 40, tên chồng già hơn cô cả chục tuổi thì như thanh niên trai tráng.
Đêm trước ngày cưới...
An Phương không tài nào ngủ được, dù sao cũng là hôn nhân hệ trọng cả một đời người. Lấy chồng rồi cô sẽ phải xa bố mẹ, sẽ bơ vơ trong căn nhà mà người chồng không yêu thương cô. Cô bỗng tủi thân và muốn khóc. Cô úp mặt vào gối để quên đi hết nỗi xót xa. Ngày mai, ngày người con gái lên xe hoa hạnh phúc nhất thì với cô là ngày đau buồn nhất....
Sáng, tại phòng trang điểm.
An Phương ngồi trước gương ngắm lại mình, quả thực nhờ son phấn cô xinh đẹp lên rất nhiều. Bờ môi phớt màu hồng nhẹ, làn da trắng mịn màng. Tóc cô không cầu kỳ, để buông xõa tự nhiên, màu đen tuyền của tóc nổi bật lên chiếc váy trắng nó khiến cô trở nên bí ẩn, quyến rũ.
Phía bên Huyền Khang, hắn cũng đã mặc véc chỉnh tề, hắn nhìn rất sang đúng kiểu con nhà giàu. Bộ véc màu trắng như hoàng tử bạch mã, và một chiếc nơ cài đen thay cho cà vạt. Mái tóc hắn được chuốt lên gọn gàng lịch sự. Duy chỉ có khuôn mặt cau có. Hắn đang bực bội khi biết mẹ mời cả Vĩ Huệ đến dự đám cưới của hắn.
Tại sảnh lớn của biệt thự. Quan khách đã đông đủ, người nào cũng ăn vận thật sang trọng, bố mẹ An Phương tuy không giàu có nhưng cũng gắng diện những bộ đồ đẹp và lịch sự đến để không làm xấu mặt con gái. Đâu đó trong góc phòng, vị sếp tổng của An Phương đang tựa lưng vào tường nghe mp3. Anh chả mong chờ gì nhiều, chỉ muốn xem thái độ của An Phương, rõ ràng với cuộc hôn nhân này cô không hề hạnh phúc. Một lúc sau..
Người dẫn chương trình lên tiếng..
- Kính thưa các quý ông quý bà, giờ phút thiêng liêng của đôi trẻ đã đến, mời các vị cùng hướng ra phía cửa, đón nhận cô dâu của chúng ta ngày hôm nay.
An Phương được bố dẫn vào, đi trên tấm thảm đỏ có mấy cô bé hoa đồng đã trải hoa hồng phủ kín. Cô không dám ngửng đầu lên dù biết rằng phía truớc Huyền Khang đang nhìn cô chăm chú. Chạnh lòng, cô vô tình để một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng lại khô nhanh chóng. Bố hiền từ trao An Phương vào tay Huyền Khang. Hắn nắm bàn tay cô, cảm nhận rõ sự run rẩy yếu ớt của cô khiến hắn phân tâm. Nhưng cũng rất mau, hắn và cô quay ra phía cha sứ đọc lời tuyên hệ.
- Huyền Khang, con có muốn lấy An Phương làm vợ hợp pháp, nguyện yêu thương chăm sóc lẫn nhau suốt đời không ?
- Con đồng ý !
- An Phương, con có đồng ý lấy Huyền Khang làm chồng hợp pháp, nguyên yêu thương chăm sóc lẫn nhau suốt đời không ?
Đến lượt An Phương, cô có chút do dự..
- Con...con...không.....con...không...à...có....
Phía các vị khách bàn tán xôn xao trước lời nói ấp úng của cô dâu. Chả phải đôi trai tài gái sắc này được kể là yêu nhau sâu đậm lắm sao, giờ trước thời khắc linh thiêng này cô dâu lại có ý từ chối. Bà Thoa và bố mẹ An Phương thì đang rất lo lắng, liệu cô có đủ dũng khí để chấp nhận, nhỡ cô bất quá làm liều vậy chẳng phải xấu mặt hai gia đình sao.
- Thật vô vị.
Đó là câu phát ra từ miệng sếp Tổng của An Phương. Anh chả buồn nhìn lên mà đi thẳng về. Miệng khẽ lẩm bẩm :"Cô dâu ngu ngốc ! HỪ !"
Trở lại với đôi trai tài gái sắc, sau vài phút lưỡng lự, An Phương cũng từ tốn nói :
- Con đồng ý !
- Vậy ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng.
Quan khách vỗ tay rầm rầm. Xong lời tuyên hệ, Huyền Khang quay ra lườm cô. Cô đâu biết rằng vừa nãy hắn cũng rất điên tiết chỉ muốn nhéo tai cô một cái. Cô nghĩ mình là ai dám hủy bỏ hôn sự này, có hàng tá người muốn thay thế vị trí của cô còn không được. Hành động của cô làm hắn như mất giá.
Đến phần cao trào của buổi lễ, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn. Huyền Khang từ từ kéo tấm voan che mặt An Phương, bất ngờ thấy cô mong manh dễ vỡ như thủy tinh mà không nỡ cướp đi nụ hôn đầu ngọt ngào của cô. Lại chợt nghĩ Người con gái mà hắn xác định làm mọi cách để chối bỏ đây sao ? Hắn đứng yên tại chỗ, không có ý định hôn An Phương. Cô vẫn cụp đôi hàng mi cong xuống, không nhìn lên. Cả hai cứ đứng như trời trồng. Để chữa cháy, người dẫn chương trình đã rất nhanh trí :
- Xin quý vị thứ lỗi, đây là khoảnh khắc xúc động của cô dâu chú rể nên họ có chút ngượng ngùng. Thôi vậy chi bằng chúng ta hãy ra ngoài ăn uống xem ca múa nhạc hơn.
Toàn bộ khách cũng thuận theo tình hình, tiến ra ngoài để đôi uyên ương lấy lại bình tĩnh. Lúc này, An Phương đã mềm nhũn cả người, Huyền Khang chủ động nắm lấy tay cô kéo ra ngoài tiếp rượu. Cô như con búp bê bị kéo đi khắp nơi, gượng gạo tỏ ra vui vẻ cười cười tiếp chuyện. Rồi khi đến bàn Vĩ Huệ ngồi, Huyền Khang bỏ đi về trước, bà Thoa phải xin lỗi chống chế rằng chú rể uống nhiều rượu nên mệt xin nghỉ trước. Còn lại mình, An Phương bơ vơ . Cô chốc chốc nhìn sang mẹ, mẹ cô lắc đầu khóe mắt ướt ướt. Có lẽ bà đã sai.
Tối đến, sau khi tiệc tàn. Bà Thoa vui vẻ dìu An Phương lên phòng vì cô đã say nhẹ. Huyền Khang đứng ngoài lan can hóng gió giải khuây. Nghĩ cách để ly hôn cô không khiến cô chịu khổ. Hắn chỉ yêu một người con gái mà thôi. Bà Thoa dìu An Phương vào giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Rồi gọi con trai ra.chăm sóc vợ.
Căn phòng tĩnh lặng. Huyền Khang nhìn An Phương ngủ ngon lành, khuôn mặt thuần khiết nhưng dáng nằm lại khổ sở. Hắn chẳng làm gì ngoài việc tháo cho cô đôi giày ra và đặt đầu cô lên gối. Xong xuôi hắn trèo lên nằm cạnh, cách cô một chiếc gối ôm và thiếp ngủ. Vốn dĩ hắn chả muốn cô nằm trên giường này, chiếc giường từng có hơi ấm của người hắn một mực yêu.
Đêm tĩnh mịch, giọt vào lòng người những nỗi niềm khôn tả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Thê dại dột !! <3
RomanceCâu chuyện là một sản phẩm của trí tưởng tượng tồi tệ ... :< ..nói về tình yêu củ chuối của một cô bé với một tên già... :| mà tên già thì rất là chảnh, đáng ghét.... Chi tiết thì vớ vẩn, dị dạng.về sau còn có...