Viết hồ sơ dự thi THPT quả thực là khiến người ta rất đau tim. Chỉ cần viết nhỡ một nét gạch thôi là coi như bỏ luôn tờ giấy vừa cắm cúi nắn nót viết đi. Chắc hẳn ai trải qua rồi sẽ vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ ấy, còn bạn nào chưa từng trải qua thì mời chờ đợi nhé.
Tớ viết sai tới bộ hồ sơ thứ ba, thực sự rất muốn khóc luôn ấy. Quay xuống góc cuối lớp nhìn xem cậu ấy đang làm gì, cái con người này vẫn thoải mái ngồi chơi game được, giỏi thật. Đến cuối giờ mới hay cậu ấy cũng đã viết xong rồi. Nhưng lại tích sai một chỗ từ xét tuyển trực tuyến thì thanh niên lại tích vào xét tuyển bằng phiếu. Đến là bó tay.
Thế là cậu ấy nộp luôn, cuối giờ ra về rồi đứng chờ bạn, tớ mà không bảo viết lại chắc có lẽ là cứ để như vậy mà nộp cho cô chủ nhiệm. Cuối cùng thanh niên lục đục đi viết lại hồ sơ. Mà dùng hết hồ sơ mua phòng rồi, tớ đến là bất lực đành rút một bộ của tớ đưa cho cậu ấy viết. Cậu ấy nhìn đông ngó tây rồi nhìn ra chỗ tớ, vẫy tớ một cái nói ra điền hộ cậu ấy chữ số còn chữ viết tay thì cậu ấy viết.
Trong lòng tớ khi ấy đột nhiên có chút vui vẻ, thầm nghĩ trên chặng đường thi cử sắp tới có phải là sẽ luôn có hình bóng của tớ bên cạnh cậu ấy một cách gián tiếp không nhỉ. Một vài điều nhỏ nhặt cũng đủ làm tớ vui vẻ cả ngày.
Chúng tớ vẫn còn một chặng đường tương lai rất dài phía trước.
Rồi lại bần thần, tớ chỉ còn ở bên cạnh cậu ấy 73 ngày nữa. Hoá ra mỗi một lần làm đề, làm bài thi cũng chỉ là một lần rút ngắn thời gian bên nhau của chúng tớ. Cậu ấy chọn học kinh tế, tớ thì học sư phạm. Liệu rằng còn có duyên để nắm tay nhau không?
Cậu ấy là bạn cùng bàn cũ của tớ. Các bạn trong lớp luôn nói quay đi quay lại chúng tớ vẫn về với nhau. Mỗi lần chuyển chỗ, chuyển đi chuyển lại vẫn sẽ ngồi bàn bốn người với nhau. Quay qua một cái liền có thể nhìn thấy đối phương. Cô dạy văn còn trêu chúng tớ là "tri kỉ" của nhau. Ấy vậy mà, lớp 12 vẫn là rời xa nhau, chẳng còn chung bàn được nữa. Cậu ấy từ cái gì cũng có thể nói với tớ chuyển thành nhìn nhau không nói lời nào.
Cậu ấy là người kiệm lời, lại có thể nói chuyện với tớ tới nỗi để cô giáo nhắc nhở. Còn có thể tranh nhau với bạn thân của tớ để nói chuyện với tớ. Chính là cái kiểu một trái một phải tớ ở giữa, mỗi bên tai nghe một đứa nói. Muốn mua quần áo, giày dép gì đó đều sẽ đưa qua hỏi tớ có đẹp không. Muốn học ngành gì, muốn thi trường gì đều sẽ nói với tớ. Sau khi chuyển chỗ, số lần nói chuyện của một tuần chưa hết mười đầu ngón tay. Cậu ấy xuống bàn cuối không ai quản, có thể tự do tự tại, căn bản chơi nhiều hơn học. Tớ lại chẳng thể khuyên được cậu ấy. Một vài lần nhắn tin, cậu ấy đều bày ra mặt chữ trên lớp tao có học gì đâu, còn tớ thì lại chẳng biết nên nói thế nào. Căn bản, mọi chuyện đã chẳng được như xưa nữa rồi.
Thi THPT chỉ còn 73 ngày nữa, cậu phải cố lên nhé, tớ cũng sẽ cố gắng. Tên chúng ta đều đẹp như vậy, nhất định phải được viết vào tờ giấy thông báo trúng tuyển.
===========
Hà Nội, 24/04/2021
Tớ rất thích cậu, vậy nên đừng bỏ lỡ tớ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Một Người Bình Thường
Teen FictionChỉ muốn lưu giữ lại những câu chuyện nhỏ trong những ngày tháng cuối cấp 3 của tớ và cậu ấy.