Hà Nội hôm nay mưa to quá, ngập tới độ chèo thuyền trên đường có vẻ tiện hơn là đi xe máy hay oto.
Cậu, dạo này sao rồi?
Chợt nhớ ra, chúng ta của hiện tại chẳng còn truyện trò thoải mái như trước nữa cậu nhỉ. Hay là hôm nào hết dịch, đi học trở lại cậu lên đây ngồi với tớ đi, kể tớ nghe những ngày qua của cậu.
Ngày trước vẫn luôn nghĩ sao cậu có nhiều lời để nói thế, giờ thì hay rồi. Mong cậu nói vài câu xã giao thôi cũng chẳng được. Thật muốn hỏi xem với người khác cậu có nói nhiều như vậy không.
Tớ và đứa bạn thân đã từng có một đoạn đối thoại như thế này:
- Tao thấy nó ít nói Vl.
- Nó mà ít nói á. Nó nói nhiều lắm.
- Nó chỉ như thế với mày thôi.Ừm, thế thì tớ tự nhận là bản thân có chút đặc biệt với cậu đi.
Có một câu muốn nói cho cậu nghe "Tớ nhớ cậu rồi".
==========
Hà Nội, 11/05/2021
Tổng kết, tớ ôm cậu một chút có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Một Người Bình Thường
Teen FictionChỉ muốn lưu giữ lại những câu chuyện nhỏ trong những ngày tháng cuối cấp 3 của tớ và cậu ấy.